Trùng đại sư thấy hai người áo đen này có thân thủ mau lẹ, phối
hợp kín đáo thì trong lòng có chút kinh hãi nhưng miệng vẫn hờ hững
nói: “Cầm Thiên bảo ngọa hổ tàng long, công phu của hai gã thủ hạ
này của Ninh huynh đúng là không kém.” Chỉ nhìn công phu trên đôi
tay của hai người này mà xét thì chỉ e đã không kém các hảo thủ hạng
hai trên giang hồ, vậy mà lại chỉ là hai gã tùy tùng không rõ danh
tính trong Cầm Thiên bảo, qua đó đủ thấy thực lực của Cầm Thiên
bảo không thể coi thường.
Ninh Hồi Phong cười, nói: “Chỉ là chút trò vặt thôi, đã khiến
Trùng huynh chê cười rồi.”
Phần thành rương phía trên vừa bị đánh nát, vật bên trong lập
tức lộ ra. Chỉ thấy có một luồng sáng màu đỏ chiếu ra ngoài
khiến mọi người trong sảnh nhất thời bị lóa mắt. Định thần nhìn
kĩ, thì ra đó là một cây san hô lớn cao chừng hơn một thước, tỏa ra
ánh sáng màu đỏ vô cùng rực rỡ. Cây san hô này được điêu khắc
thành hình giả sơn, hết sức tinh tế, bên trên đó có thể nhìn thấy
đình đài, hành lang, cầu đá, thác nước... Một cây san hô lớn như vậy
vốn đã rất hiếm có, lại mất công đẽo tạc, giá trị quả thực không
nhỏ.
Trên ngọn giả sơn còn có một hang động nhỏ, trong động có đặt
một viên ngọc màu trắng to cỡ quả trứng gà. Viên ngọc đó tròn xoe,
lóng lánh, không chút tì vết, hơn nữa ngọc thì lớn mà hang động thì
nhỏ, thực chẳng rõ người ta làm thế nào để đặt được nó vào trong.
Giá trị của viên ngọc này e là còn cao hơn gốc san hô kia một bậc, mà
điều hiếm có là viên ngọc và gốc san hô đã hoàn toàn hòa làm
một, tựa như kiệt tác của ông trời. Món quà thế này quả có thể coi là
giá trị liên thành, trên đời hiếm có.
Mọi người nhìn mà mắt rực sáng, loại bảo vật này cho dù có lòng
muốn mua chỉ e cũng khó mà gặp được, thực chẳng biết Ninh Hồi