Lâm Thanh và Trùng đại sư đưa mắt nhìn nhau, thần sắc nửa
lo nửa mừng. Nghe ý của Ninh Hồi Phong thì dường như không định
liên minh với cả Thái thân vương và Thái tử, nhưng tiếp theo đó
hắn rõ ràng còn có lời muốn nói, chẳng lẽ là định liên minh với phủ
tướng quân? Lại nghĩ đến việc Quỷ Thất Kinh còn chưa xuất hiện
ở
nơi này, hai người thầm nghĩ, chưa biết chừng hắn đã mang theo
hiệp ước gì đó với Cầm Thiên bảo trở về kinh phục mệnh rồi.
Ninh Hồi Phong cười hà hà, nói: “Nếu bây giờ mà tuyên bố
Cầm Thiên bảo liên minh với bên nào, chỉ sợ chẳng bao lâu nữa việc
này sẽ lan truyền ra toàn thiên hạ. Miệng lưỡi người đời vô cùng
đáng sợ, Cầm Thiên bảo dù có thể chặn được thiên quân vạn mã
nhưng cũng chưa chắc chặn được lời đồn trên giang hồ, do đó ta
và bảo chủ sau khi bàn bạc với nhau đã quyết định tặng cho chư vị
mỗi người một món quà. Đợi sau khi Tề huynh và Quan huynh
mang món quà này trở về kinh sư, Thái thân vương và Thái tử tự
nhiên sẽ biết thái độ của Cầm Thiên bảo, do đó việc này không cần
công bố ở đây nữa. Bọn ta làm như vậy quả thực cũng là bất đắc dĩ,
xin Tề huynh và Quan huynh hãy lượng thứ cho!”
Những lời này của hắn quả thực nằm ngoài ý liệu của mọi người.
Tề Bách Xuyên và Quan Minh Nguyệt đều thấp thỏm, đoán bụng
liệu có phải đối phương sớm đã qua lại với Cầm Thiên bảo rồi
không, nếu không thì làm sao chỉ vừa nhìn món quà đã biết được
tâm ý của Cầm Thiên bảo? Chỉ là ngoài mặt, cả hai đều không chịu
tỏ ra yếu thế, ai cũng có vẻ điềm tĩnh, ung dung như thể sớm đã
biết trước nội tình, đồng thời ôm quyền, nói: “Xin nghe theo
quyết định của Ninh tiên sinh!”
Lâm Thanh và Trùng đại sư không đoán được Ninh Hồi Phong
định làm gì, thấy Tề Bách Xuyên và Quan Minh Nguyệt đều tỏ vẻ
như thế thì trong lòng liền trào lên một tia bất an. Hành động
tặng quà của Ninh Hồi Phong rất có thể là kế hoãn binh, bề ngoài