của Long phán quan để ra tay với mình, rõ ràng đã nhìn ra được
điều hư thực bên trong. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi như vậy mà
có thể đưa ra phán đoán chuẩn xác nhường này, tựa như đã có đề
phòng từ trước, quả không thẹn là Ám khí vương, trái tim hắn bất
giác chùng xuống.
Trong tình huống bình thường, người ta tất nhiên kiêng kỵ Long
phán quan nhất, còn Ninh Hồi Phong chẳng qua chỉ là một kẻ danh
tiếng bình bình, chẳng rõ võ công ra sao, nếu phải lựa chọn tất
nhiên sẽ chọn để cho trảo của Ninh Hồi Phong chụp trúng chứ
không muốn phải chịu một quyền của Long phán quan. Thì ra đêm
đó Lâm Thanh lẻn vào phân đà Phù Lăng của Cầm Thiên bảo, thấy
Ninh Hồi Phong hành sự lão luyện, tâm kế thâm trầm, sớm đã coi
hắn là đại địch hàng đầu, trong khoảnh khắc ngắn ngủi liền
quyết định chặn sát chiêu của Ninh Hồi Phong trước, ngẫu nhiên lại
tránh được phen tập kích kín kẽ kia, thậm chí còn khiến cho đối thủ
nghi thần nghi quỷ.
Ninh Hồi Phong vừa mới phân thần, mấy mũi ám khí bắn ra
từ trong ống tay áo của Lâm Thanh đã bay tới gần sát các đại huyệt
nơi ngực và bụng hắn. Hắn là người ra chiêu trước, nắm chắc
rằng có thể bẻ gãy cánh tay phải chống đỡ vội vàng của Lâm Thanh,
nhưng ám khí của Ám khí vương thì ai dám dùng tấm thân máu thịt
để ngăn chặn? Ninh Hồi Phong quát lớn một tiếng, thu trảo về
quét bay mấy mũi ám khí kia. Lúc này, một quyền nặng nề của
Long phán quan đã đánh thẳng vào Thâu Thiên cung mà Lâm Thanh
đeo sau lưng.
Một tiếng “bình” vang lên, Lâm Thanh mượn lực từ quyền của
Long phán quan bước lên trước nửa bước, lao thẳng về phía Ninh
Hồi Phong, lại tiếp tục phóng ra mấy mũi ám khí nữa.