Ninh Hồi Phong đã biết trước rằng một quyền đó của Long
phán quan không thể làm gì đối thủ, lại thấy ám khí của Ám khí
vương phóng ra liên tiếp, trong lòng kinh hãi, vội vàng lùi lại.
Lâm Thanh liều chịu một quyền của Long phán quan nhưng lại
phát hiện thế quyền của đối phương nhìn thì dữ dội nhưng kình
đạo lại chẳng nặng mấy, thực không giống với nội lực bá đạo mà
Long phán quan vừa thi triển lúc uống rượu. Trong lúc kịch chiến,
y không kịp suy nghĩ kĩ, lại thấy Ninh Hồi Phong đã lùi lại, bèn
xoay người dùng dây cung của Thâu Thiên cung khóa chặt tay phải
của Long phán quan, tay trái thì chụp về phía yết hầu của hắn.
Trong lúc y xoay người, từ vai còn có một mũi kim bạc bay về phía
Ninh Hồi Phong đang lùi về phía sau, thế mới hay cái danh hiệu
Ám khí vương không phải tự nhiên mà có.
Long phán quan không ngờ một đòn của mình lại có thể đắc thủ,
đang cơn mừng rỡ định biến chiêu thì tay phải đã bị Thâu Thiên
cung khóa chặt, vừa mới ngây người, cổ họng đã bị tay trái của Lâm
Thanh chụp lấy, trong lòng trào dâng một cơn sợ hãi tột cùng. Hắn
biết đối phương có ý muốn bắt sống mình, lập tức buông thõng
hai tay, không dám phản kháng, đồng thời thầm thán phục, nghĩ
bụng Ám khí vương võ công linh động, nhẹ nhàng khác hẳn với lẽ
thường, chẳng trách lại dám khiêu chiến với thiên hạ đệ nhất cao
thủ Minh Tướng quân.
Lâm Thanh khống chế được Long phán quan chỉ bằng một
chiêu thì cảm thấy khá bất ngờ, lập tức ngoảnh đầu, lạnh lùng
nhìn Ninh Hồi Phong, định quát bảo hắn dừng tay. Nhưng y thấy
Ninh Hồi Phong vẫn tiếp tục lùi về phía sau, trong mắt lóe lên
một tia cười âm hiểm, biết ngay là không hay, chợt nghe trên đỉnh
đầu vang lên mấy tiếng lạch cạch rồi toàn bộ nóc căn phòng sụp
xuống...