Hai người Tề, Quan đầu tiên là thấy Quỷ Thất Kinh lao ra từ
trong rương, sau lại thấy Trùng đại sư sử dụng vũ khí độc môn Lượng
Thiên xích, lập tức nhận ra thân phận của Trùng đại sư. Ân oán giữa
Trùng đại sư và Quỷ Thất Kinh, người trên giang hồ đều biết, hai
kẻ này cũng vui vẻ đứng một bên nhìn cảnh lưỡng hổ giao tranh,
trong lòng còn có cảm giác vui mừng trước tai họa của người khác.
Chẳng ngờ biến cố lại tiếp tục xảy ra, nóc căn phòng đột nhiên sụp
xuống khiến mỗi người đều bối rối chân tay, vội vàng chạy đi
tìm các khe hở để né tránh những viên ngói vụn rơi xuống.
Lâm Thanh vốn có cơ hội đuổi theo Ninh Hồi Phong, thoát khỏi
cơ quan, nhưng nóc phòng đột nhiên sụp xuống, hai nàng Hoa, Thủy
có lẽ có thể tự bảo vệ bản thân, riêng Tiểu Huyền thì khó mà thoát
khỏi kiếp nạn. Y thầm thở dài một tiếng, đưa tay trái kéo Tiểu
Huyền vào lòng, tay phải thì vung lên gạt một thanh xà nhà đang rơi
xuống, ngay sau đó lại hạ xuống chụp lấy yết hầu Long phán
quan. Long phán quan dường như không ngờ được Ninh Hồi Phong
lại bỏ mặc mình như vậy, trong cơn kinh hãi cứ ngẩn ngơ để yên cho
Lâm Thanh khống chế thêm lần nữa.
Trùng đại sư và Quỷ Thất Kinh kịch chiến với nhau. Quỷ Thất
Kinh chiếm được thế thượng phong, muốn đánh cho đối thủ
trọng thương trong vòng vài chiêu, nào ngờ trên đỉnh đầu đột nhiên
xảy ra biến cố. Hắn vốn chạy vòng quanh người Trùng đại sư,
thân thể ở ngay rìa căn phòng, một bóng đen đột nhiên rơi từ trên cao
xuống. Tới lúc này hắn vẫn không muốn bỏ qua cơ hội giết chết
Trùng đại sư, chiêu thức trên tay phải không thay đổi, tay trái thì tùy
tiện đưa lên đỡ nhưng lại cảm thấy vật đang rơi xuống nặng tới
ngàn cân, chạm vào có cảm giác lạnh ngắt, dường như là một khối
sắt lớn. Một tiếng “rắc” vang lên, xương cổ tay hắn gãy rời, thân
thể cũng dừng hẳn lại, chừng như sắp bị khối sắt kia đè xuống
đến nơi...