Trùng đại sư vốn là người hiệp nghĩa, tuy kẻ gặp nạn là đại địch
nhưng vẫn chẳng nghĩ ngợi gì, lập tức đưa tay chụp lấy bàn tay phải
của Quỷ Thất Kinh, kéo hắn vào giữa căn phòng...
“Rầm” một tiếng, toàn bộ gian đại sảnh lập tức chìm trong bóng
tối, không nhìn thấy một tia sáng nào...
Những tiếng “lộp bộp” vang lên không ngớt, chẳng ai có thể nhìn
thấy gì, địch ta không rõ, không ngừng thi triển tuyệt học đẩy người
bên cạnh mình ra. Một tiếng kêu thảm vang lên, nghe âm thanh thì
là của Triệu Quang, một trong hai tên thủ hạ đi theo Tề Bách Xuyên
tới đây, nhưng chẳng rõ đã trúng chiêu của người nào.
Giọng nói lạnh lùng của Lâm Thanh vang lên trong gian đại sảnh:
“Các vị mau dừng tay, nếu không chớ trách ám khí của ta vô tình!”
Mọi người đều cả kinh, giữa cảnh tối tăm thế này, dù là Minh
Tướng quân cũng chưa chắc đã tránh được hết ám khí của Ám khí
vương.
Sau đó, tất cả chìm vào tĩnh lặng!
“Ha ha ha ha!” Tiếng cười của Ninh Hồi Phong vọng vào từ bên
ngoài. “Cho dù Lâm huynh có võ công xuất thần nhập hóa, cho dù
các vị có hùng cứ một phương, lúc này không phải đều trở thành ba
ba trong rọ của ta rồi sao?”
Mọi người đều ngẩn ra, nghe ý của Ninh Hồi Phong thì rõ ràng
hắn muốn một lưới bắt gọn bọn họ.
Lâm Thanh hờ hững nói: “Ai thắng ai thua còn chưa biết được.
Chẳng lẽ Ninh huynh ngây thơ cho rằng chỉ một cơ quan này mà có
thể nhốt được nhiều cao thủ như vậy ư?” Phải biết rằng trong đại
sảnh bây giờ không những có bốn cao thủ tuyệt đỉnh là Ám khí
vương, Trùng đại sư, Long phán quan, Quỷ Thất Kinh, còn có các