nhân vật như Diệu thủ vương, Tề Bách Xuyên, mà Hoa Tưởng Dung
và Thủy Nhu Thanh thân là truyền nhân của bốn đại gia tộc, võ
công tất nhiên cũng không kém, nếu chỉ dựa vào một cơ quan này
mà muốn nhốt được tất cả bọn họ thì thực chẳng khác nào người
ngốc nói mơ. Lúc này, không khí trong đại sảnh đang rất vi diệu,
chỉ cần ai có động tĩnh là sẽ lập tức trở thành mục tiêu cho người ta
tấn công, giữa tình cảnh như thế cũng chỉ có loại cao thủ như Ám
khí vương mới dám lên tiếng trả lời.
Ninh Hồi Phong cười rộ. “Lâm huynh có điều không biết, bốn
phía xung quanh Khốn Long sảnh lúc này đều là tường sắt dày
nửa thước, chỗ ráp nối kín kẽ như áo trời khiến nơi này chẳng khác
gì một chiếc lồng sắt lớn. Nếu ta không phát động cơ quan bên
ngoài, e là một trăm năm nữa cũng không ai mở nó ra được.”
Một tiếng “keng” vang lên, thì ra Quan Minh Nguyệt không kìm
được thử gõ vào bức vách, thấy quả nhiên là sắt khối, nghe âm
thanh thì độ dày không tới nửa thước nhưng cũng phải được vài tấc.
Lâm Thanh bất giác cả kinh, nếu sự thật đúng như lời Ninh Hồi
Phong nói, bốn phía xung quanh đều là tường sắt dày vài tấc, dù
tất cả bọn họ có hợp lực cũng chưa chắc đã thoát ra ngoài được. Y
thầm suy nghĩ nhưng giọng nói vẫn chẳng hề tỏ ra hoang mang:
“Ninh huynh dốc hết tâm sức bố trí cái bẫy này nhưng dường như
quên mất chủ nhân của Cầm Thiên bảo vẫn còn nằm trong tay ta.”
Ninh Hồi Phong cười lạnh, nói: “Lâm huynh cứ việc giết hết
những người trong sảnh, đợi thêm chừng mười ngày, nửa tháng, khi
đã đói đến đầu choáng mắt hoa thì hãy ra gặp ta.” Long phán
quan há miệng muốn nói gì đó nhưng cổ họng lại bị Lâm Thanh bóp
chặt, chẳng thể nói được gì.