nhanh như vậy, bảo ta làm sao mà tin tưởng được đây!” Quỷ Thất
Kinh từ khi xuất đạo đến nay, đây là lần đầu tiên phải chịu thua
thiệt như vậy, nếu không nhờ Trùng đại sư kịp thời giúp đỡ thì e là
đã bỏ mạng dưới bức tường sắt kia, làm sao mà nuốt nổi cơn giận
này? Huống chi vừa rồi, tuy Lâm Thanh đã khống chế được Long
phán quan nhưng Quỷ Thất Kinh cũng khiến cho Trùng đại sư gặp
nguy hiểm liên tiếp, nếu được Ninh Hồi Phong kịp thời trợ giúp,
Trùng đại sư nhất định đã lành ít dữ nhiều.
“Quỷ huynh xưa nay luôn độc lai độc vãng, ta làm sao dám ra tay
trợ giúp!” Ninh Hồi Phong khẽ cười giễu cợt. “Huống chi hai sát thủ
hàng đầu của hai giới hắc bạch gặp nhau, một màn kịch hay như
vậy, nếu bị ta chen vào thì e là các vị ở đây đều sẽ trách ta nhiều
chuyện.”
Quỷ Thất Kinh quát lớn: “Đừng tưởng ta không biết mưu đồ
của ngươi, ngươi xưa nay luôn kiêng kỵ ta, lần này thừa lúc có cơ
hội…” Hắn đột nhiên dừng lại, dường như biết đã lỡ lời nên im lặng
không nói gì thêm.
Ninh Hồi Phong “hừ” lạnh một tiếng. “Quỷ huynh chớ nên tức
giận, ta tuyệt đối không phải hạng người lấy việc công để trả thù
riêng. Có thể đồng quy vu tận với Ám khí vương và Trùng đại sư,
Quỷ huynh dù chết cũng đáng lắm.”
Lâm Thanh hết sức ngạc nhiên, nghe ý của Quỷ Thất Kinh thì
giữa hắn và Ninh Hồi Phong dường như sớm đã có mâu thuẫn. Có
điều hai người này một là sư gia của Cầm Thiên bảo, một là sát thủ
của phủ tướng quân, làm sao lại dây dưa với nhau được?
Những người trong sảnh thầm cảm thấy nghi hoặc, giữa bóng
tối thế này ai cũng có cảm giác bốn phía xung quanh đều là kẻ