hồ ắt sẽ đồn rằng các vị tàn sát lẫn nhau nên chết cả, thật uổng
cho cái ý tốt của Lâm huynh.” Nghe hắn nói như vậy, trái tim mọi
người đều trầm xuống, dường như kẻ này nắm chắc mười phần
có thể nhốt được bọn họ ở đây.
Lâm Thanh trầm giọng nói: “Ninh huynh dày công bày mưu tính
kế hòng giết hết bọn ta như vậy, chẳng rõ là có mưu đồ gì?”
Phải biết rằng Ninh Hồi Phong phí nhiều sức lực để nhốt
tất cả những người này lại, không những đắc tội với ba hệ phái ở
kinh sư và hai đại cao thủ là Ám khí vương và Trùng đại sư, còn bất
chấp sự sống chết của Long phán quan và người của bốn đại gia
tộc, nếu không phải hắn đột nhiên bị điên thì ắt là sớm đã có dự
mưu.
Ninh Hồi Phong cười rộ. “Tuy biết trong lòng Lâm huynh nhất
định có rất nhiều điều nghi hoặc nhưng ta lại không muốn nói ra
đáp án. Sau này, trên đường xuống suối vàng huynh vẫn sẽ mơ mơ
hồ hồ, có như vậy mới thể hiện được thủ đoạn của ta. Ha ha…”
Lâm Thanh trầm ngâm không nói gì. Trùng đại sư thì lại không
để ý đến tiếng cười giễu của Ninh Hồi Phong. “Phiền mọi người
hãy châm lửa lên, rồi chúng ta cùng bàn tính xem nên phá giải cơ
quan này như thế nào.”
“Chớ trách ta nhiều lời!” Ninh Hồi Phong mỉm cười, nói. “Hành
động này của Trùng huynh thực là không sáng suốt, ám khí của Ám
khí vương khi ở trong bóng tối mới càng phát huy uy lực…” Lời này
của hắn mang ý ly gián rõ ràng, vậy nhưng lại rất có hiệu quả. Đám
người tới từ kinh sư đều bất giác rùng mình. Trong tình huống
địch ta không rõ như hiện giờ, mở miệng nói chuyện thì còn có thể
dùng cách vừa nói vừa di chuyển để khiến người ta không nắm rõ
được vị trí của mình, nhưng một khi châm lửa lên để lộ thân hình, ai