mà biết liệu bản thân có trở thành đích ngắm cho Ám khí vương
hay không.
Lâm Thanh giễu cợt: “Võ công của Ninh huynh chẳng có gì là cao
minh, nhưng bản lĩnh gây chia rẽ thì quả là hàng đầu thiên hạ.”
“Ha ha, Lâm huynh nặng lời rồi! Ta chẳng qua chỉ cảm thấy vở
kịch trong bóng tối càng lúc càng thú vị hơn thôi.” Ninh Hồi Phong
lại cất tiếng cười rộ. “Bên ngoài chiếc lồng sắt này có mấy tay
cung thủ mai phục sẵn, tất cả đều nghe theo hiệu lệnh của ta.
Không sợ mấy vị chê cười, ta trời sinh vốn nhát gan, nếu thấy nơi
nào đột nhiên sáng ánh lửa, nói không chừng sẽ kinh sợ quá mà ra
lệnh nhầm cho thủ hạ, e là đến lúc ấy, kết quả sẽ không hay chút
nào.” Hắn nói năng rất nhẹ nhàng, chẳng hề dùng giọng dọa dẫm
nhưng càng như thế lại càng có tính uy hiếp.
Quả nhiên một hồi lâu sau, mọi người đều không có động tĩnh
gì, chỉ nghe Tề Bách Xuyên thấp giọng nói: “Trên người ta không
có mồi lửa. Quan huynh thân là Diệu thủ vương, mấy thứ này ắt là
lúc nào cũng mang sẵn trên người.”
Quan Minh Nguyệt cả giận. “Cánh tay ta đã bị thương, nếu Tề
huynh không ngại thì hãy qua đây lấy mà dùng.” Hai người này
chừng như lại sắp nổ ra tranh chấp đến nơi.
Lâm Thanh thầm thở dài, đến lúc này rồi mà mọi người vẫn
còn nghi kỵ lẫn nhau, làm sao có thể đồng tâm hiệp lực? Tay phải y
vẫn giữ chặt Long phán quan, tay trái buông Tiểu Huyền xuống,
đang định lấy mồi lửa ra, bỗng nghe Tiểu Huyền lớn tiếng nói:
“Các vị đừng tranh cãi nữa, ta không sợ tên Ninh Hoạt Phong kia đâu,
để ta châm lửa.”
Nhất thời cả gian đại sảnh trở nên tĩnh lặng. Hai má Tề Bách
Xuyên và Quan Minh Nguyệt nóng bừng, uổng cho bọn họ thành