địch, do đó tất cả đều ngầm vận công, chỉ sợ đột nhiên gặp phải
cơn tai họa.
Trùng đại sư thấy bầu không khí dần trở nên trầm lắng,
biết mọi người vẫn còn nghi ngờ lẫn nhau, liền thành khẩn nói:
“Chúng ta đều bị nhốt ở trong này, nhất định phải đồng tâm hiệp
lực thì mới có thể thoát khỏi hiểm nguy, còn nếu cứ tàn sát lẫn nhau
thì e là sẽ trúng phải gian kế của Ninh Hồi Phong.” Câu nói này tuy
rằng có lý nhưng đám người Quỷ Thất Kinh, Tề Bách Xuyên và
Quan Minh Nguyệt đều không chịu tiếp lời.
Một tay Lâm Thanh vẫn giữ chặt cổ họng Long phán quan, cao
giọng nói: “Ta đảm bảo chỉ cần mọi người đồng lòng, trước khi vượt
qua cửa ải khó khăn này ta quyết sẽ không tùy tiện ra tay, nếu trái
với lời thề sẽ phải chết trong tay Minh Tướng quân.” Ám khí vương
nhất ngôn cửu đỉnh, còn lập lời thề bằng cuộc chiến với Minh
Tướng quân, mọi người bất giác đều cảm thấy yên tâm hơn rất
nhiều.
Quỷ Thất Kinh thầm cảm kích cái ơn cứu mạng của Trùng đại sư
hồi nãy, cũng biết rõ sự tàn độc của Ninh Hồi Phong, bèn lên
tiếng: “Đề nghị của Lâm huynh rất hợp ý ta, trước khi thoát khỏi
đây ta ắt sẽ không đối địch với các vị.”
Giọng của Quan Minh Nguyệt vang lên từ một phía khác: “Ta cũng
đồng ý với ý kiến của Lâm huynh.” Hắn vốn không có thù oán gì
với Lâm Thanh và Trùng đại sư, nghe Quỷ Thất Kinh nói như vậy thì
tất nhiên không chịu kém. Tề Bách Xuyên cũng vội vàng tỏ ý tán
thành ý kiến của Lâm Thanh.
“Ám khí vương liên thủ với người của ba hệ phái ở kinh sư, đây
thực là một tin tức khiến người ta khó lòng tin nổi!” Ninh Hồi
Phong chặc lưỡi, nói. “Có điều, ta đảm bảo mấy tháng sau giang