danh đã nhiều năm, không ngờ lá gan lại không so được với một đứa
bé mới mười hai, mười ba tuổi.
Một tiếng “cạch” vang lên, Tiểu Huyền đập đá châm lửa. Ánh lửa
bùng sáng, soi tỏ khuôn mặt còn nguyên vẻ non nớt của nó giữa bóng
tối mịt mù.
“Tên!” Ninh Hồi Phong lạnh lùng ra lệnh, bên ngoài chiếc lồng
sắt vang lên mấy tiếng động khe khẽ, rồi mấy chiếc lỗ nhỏ hiện
ra, rất nhiều mũi tên đồng loạt bắn về phía Tiểu Huyền. Tiểu
Huyền kinh hãi kêu lên một tiếng, không ngờ những lời vừa rồi
của Ninh Hồi Phong không phải là giả, bên ngoài quả thực có cung
thủ mai phục. Hơn nữa Ninh Hồi Phong tâm tư cẩn mật, những lỗ
nhỏ kia đều ở tít trên cao, người bên ngoài có thể bắc thang trèo lên
quan sát tình hình trong sảnh nhưng người trong sảnh thì không thể
nhìn thấy gì ở bên ngoài.
Dưới ánh lửa mờ tối, một bóng người lóe lên. Trùng đại sư quát
lớn một tiếng, vung tay ra chụp lấy mấy mũi tên, mấy mũi tên
còn lại thì bị một bóng đen khác đánh rơi, không ngờ Quỷ Thất Kinh
cũng ra tay giải vây giúp Tiểu Huyền.
Bên ngoài chiếc lồng sắt, tiếng kêu thảm vang lên không dứt,
thì ra Lâm Thanh đã kịp thời phóng ra mấy mũi ám khí qua những
chiếc lỗ kia. Đám cung thủ bên ngoài làm sao ngờ được Ám khí
vương lại có bản lĩnh ghê gớm như vậy, lập tức có mấy kẻ trúng chiêu
vào hai mắt, ngã từ trên thang xuống. Lâm Thanh lạnh lùng cất
tiếng: “Nếu Ninh huynh còn nhiều thủ hạ, chi bằng hãy phái
thêm vài tên cung thủ nữa tới để ta thử ám khí.”
Tiểu Huyền thoáng bình tĩnh lại, bèn lần theo ánh sáng lờ mờ
nhặt một cây nến lên châm lửa, cả gian đại sảnh lập tức sáng bừng.
Trùng đại sư khẽ khen một tiếng: “Giỏi lắm!” Tiểu Huyền thầm