Người này chỉ xấp xỉ ba mươi tuổi, thân hình gầy đét, vận một
bộ đồ màu xanh nhạt, trong tay cầm một cây quạt xếp. Y phục của
hắn ngắn cũn cỡn, ống tay áo chỉ dài đến khuỷu tay, để lộ hai
cánh tay chỉ có da bọc xương trông vô cùng cổ quái. Thoạt nhìn,
khuôn mặt hắn rất bình thường nhưng cặp mắt dài mà hẹp lại như
treo dựng đứng giữa cái trán rộng, kỳ cục vô cùng.
Hắn ta khẽ phe phẩy chiếc quạt trong tay, dáng vẻ ung dung,
bình thản quay qua nói với Triền Hồn quỷ: “Nếu Hồ lão lục
ngươi không nhịn được thì hãy đấu với Mị Vân hữu sứ vài hiệp trước
đi, ta sẽ phụ trách lược trận cho ngươi, đảm bảo không để kẻ nào lọt
lưới.” Nghe giọng điệu của hắn thì dường như đã nắm chắc mười
phần chiến thắng, hoàn toàn không coi hai người Phùng Phá
Thiên và Hứa Mạc Dương ra gì.
Hứa Mạc Dương thấy tuổi tác của tên Điếu Ngoa quỷ này thua
xa Triền Hồn quỷ mà lại gọi thẳng tên của lão, nghĩ bụng chắc hẳn
việc xếp hạng trong Cầm Thiên lục quỷ hoàn toàn dựa vào võ công
cao thấp chứ không theo tuổi tác lớn nhỏ. Võ công của lão già họ
Hồ tay cầm Ngân Long tiên kia xem ra không kém, mà Điếu Ngoa
quỷ có lẽ còn lợi hại hơn, nếu mình liên thủ với Phùng Phá Thiên
hẳn có thể liều một phen, nhưng nhất định phải nghĩ cách đảm bảo
sự an toàn của Tiểu Huyền mới được.
Phùng Phá Thiên quát lớn: “Các ngươi bám theo ta đến đây là có
mục đích gì?”
Điếu Ngoa quỷ làm bộ ngạc nhiên, nói: “Phùng huynh như thế
há chẳng phải biết rõ còn cố hỏi sao? Cầm Thiên bảo và Mị Vân
giáo vốn không đội trời chung, tất nhiên bọn ta nhân lúc huynh đi
một mình mà lấy mạng huynh rồi.”