Phùng Phá Thiên “hừ” lạnh một tiếng. “Vậy tại sao các ngươi phải
lén lút đánh gãy thần đao? Có bản lĩnh thì cứ đường hoàng mà tới,
để xem ta có sợ các ngươi không?”
Điếu Ngoa quỷ gật gù đắc ý, nói: “Phùng huynh muốn biết
lắm sao, nhưng ta cứ không nói cho huynh biết đấy, để huynh trên
đường xuống suối vàng vẫn phải làm một con quỷ hồ đồ.”
Tiểu Huyền thấy Điếu Ngoa quỷ ăn mặc kỳ quặc, dị hợm, vốn
đã cảm thấy tức cười, lúc này lại nghe thấy giọng điệu quái gở của
hắn thì bật cười một tiếng. “Ngươi là Điếu Ngoa quỷ, ông ấy là
quỷ hồ đồ, như vậy đều là người một nhà, hà tất phải đánh giết
nhau làm chi?”
Điếu Ngoa quỷ liếc nhìn Tiểu Huyền rồi lại cười, nói với
Triền Hồn quỷ: “Thằng bé này tuy có tướng mạo hơi xấu nhưng
không những thông minh, lanh lợi mà còn có lá gan không nhỏ. Ta
càng nhìn lại càng thấy thích, dù thế nào cũng phải bắt sống về
dâng cho bảo chủ, ngươi nhớ cẩn thận, đừng làm nó bị thương.”
Hứa Mạc Dương khẽ xoa đầu Tiểu Huyền, ý bảo nó đừng sợ, sau
đó trầm giọng nói với Điếu Ngoa quỷ: “Các hạ đã không coi bọn ta
ra gì như thế, chắc hẳn cũng là người có chút bản lĩnh, chi bằng
hãy thử ra tay một chút xem sao!” Y thấy kẻ này ngông nghênh, kiêu
ngạo, chẳng để mình vào mắt, cũng đã cảm thấy tức giận.
“Một gã thợ rèn nơi xóm núi mà cũng dám đối đầu với Cầm
Thiên bảo ta, xem ra không phải hạng đơn giản!” Điếu Ngoa quỷ
trừng mắt, nói. “Ta vốn không muốn làm hại tính mạng ngươi,
nếu ngươi biết điều, hãy ngoan ngoãn đứng qua một bên đi!”
Hứa Mạc Dương nhướng mày, gằn giọng: “Các hạ vừa tới đã
muốn bắt con trai ta đi, còn nói là ta không biết điều, trong thiên
hạ này có cái đạo lý nào như vậy không?”