Điếu Ngoa quỷ nói: “Ta nhìn trúng nó chính là phúc phận của nó.
Nó đi theo bọn ta, sau này không phải lo cơm ăn áo mặc, dù thế nào
cũng tốt hơn ở cái chốn thâm sơn cùng cốc này chờ chết đói với
ngươi. Ngươi chớ có không biết điều!”
Hứa Mạc Dương cười dài, nói: “Cầm Thiên bảo quả là bá đạo!” Y
khẽ hất mũi bàn chân, đá bay một chiếc giỏ lớn ở bên cạnh lên
không trung, sau đó tay phải vung tới, rút từ đáy giỏ ra một thanh
trường kiếm sáng lòa. Y nhìn chằm chằm vào Điếu Ngoa quỷ,
lạnh lùng nói: “Đáng tiếc, ta đây vẫn không biết điều, muốn đấu
với Cầm Thiên lục quỷ một phen!” Thanh bảo kiếm này vốn do y
luyện thành trong khi tham ngộ Chú Binh thần lục, thường ngày
không có cơ hội dùng đến, hôm nay mới được thử kiếm lần đầu.
Huống chi y ẩn cư nhiều năm, trong lòng sớm đã chất chứa uất
ứ
c, hôm nay hào tình ngày xưa trỗi dậy, cảm thấy sảng khoái vô
cùng, không kìm được ngẩng đầu hú dài một tiếng, mãi hồi lâu
sau mới dừng.
Triền Hồn quỷ thấy trong chiếc giỏ đó đựng đầy những
khối quặng được lấy về từ trên núi, phải nặng tới mấy trăm cân,
vậy mà Hứa Mạc Dương có thể dễ dàng đá bay lên, rõ ràng là võ công
của y không kém, trên khuôn mặt lão bất giác thoáng qua một tia
kinh ngạc. Điếu Ngoa quỷ thì hai mắt sáng lên, nhìn chằm chằm
vào thanh trường kiếm trong tay Hứa Mạc Dương. “Hay lắm, hay
lắm! Thanh kiếm này cũng là của ta rồi!”
Phùng Phá Thiên đứng giằng co với Triền Hồn quỷ, trong lòng
lại đang kinh nghi bất định. Việt Phong đao vừa gãy, hắn lập tức lên
đường tìm tới đây, hai kẻ này nhất định đã một mạch bám theo từ Mị
Vân giáo, chỉ là trên đường, ngựa của hắn không dừng bước, chẳng
quản gió mưa, đối phương không thể nào mai phục từ trước, do đó
mãi vừa rồi mới tìm được cơ hội để động thủ. Nhưng sau khi nhìn
thấy thân thủ nhanh nhẹn của Dương thiết tượng, còn nghe thấy