T
Chương 2
Ván cược sinh tử
iểu Huyền cảm thấy thân thể mình như đang đằng vân giá
vũ giữa không trung, trong lòng vừa sợ hãi vừa choáng váng,
nhưng một đôi tay lạnh băng đã siết chặt lấy cổ nó, lúc này
đừng nói là gào khóc, ngay đến việc hít thở cũng trở nên hết sức
khó khăn. Ban đầu nó vẫn còn nghe thấy tiếng hò hét của cha,
đoán chừng ông đang dốc sức giao đấu với Điếu Ngoa quỷ, nhưng
một lúc sau đã không thể nghe thấy gì nữa, chỉ còn tiếng gió rít vù
vù không ngừng vang lên bên tai.
Cũng chẳng biết đã qua bao lâu, sau khi đi qua mấy ngọn núi,
Nhật Khốc quỷ rốt cuộc cũng giảm tốc độ, buông lỏng tay, vứt Tiểu
Huyền xuống đất.
Tiểu Huyền bị ngã đến nỗi đầu choáng mắt hoa, sau khi bò
dậy liền xoay người bỏ chạy, nhưng chợt cảm thấy dưới chân như bị
mắc phải thứ gì đó, ngã bịch một cái nặng nề. Nó lại bò dậy nhưng
còn chưa kịp đứng vững đã bị vấp ngã thêm lần nữa. Sau đó, nó
khôn ngoan hơn, không bò dậy ngay mà chống hai tay xuống đất,
ngẩn ngơ nhìn đôi chân trần đen thui dính đầy bùn đất trước mặt,
chỉ hận không thể lập tức lao tới cắn một cái.
Một giọng nói lạnh băng vang lên bên tai nó: “Chạy nữa đi, để ta
xem ngươi có thể chạy đến nơi nào?”
Tiểu Huyền nghe thấy đối phương nói năng hằn học, lại nghĩ
đến việc vừa rồi loáng thoáng nghe thấy Phùng Phá Thiên kêu lên
“Nhật Khốc quỷ”, Triền Hồn quỷ thì gọi một tiếng “đại ca”, đoán