chừng mình đã rơi vào tay kẻ địch, bèn giở trò vô lại, cứ ngồi đó, nói:
“Ta không chạy nữa đấy, dù sao cũng sẽ bị ngã.”
Tiểu Huyền còn chưa dứt lời, chợt cảm thấy hông đau nhói, thì
ra Nhật Khốc quỷ đã vung chân đá một cái thật mạnh vào huyệt
Hoàn Khiêu của nó. Đây vốn là một đại huyệt trên cơ thể, Tiểu
Huyền đau quá liền tung mình nhảy bật dậy nhưng sau đó lại vấp
ngã, lần này còn ngã đau hơn, dường như suýt gãy cả răng. Nó bèn
dứt khoát duỗi thẳng hai tay, toàn thân buông lỏng nằm bò trên mặt
đất.
Nhật Khốc quỷ lại đá thêm mấy cái nữa, Tiểu Huyền cố kìm
nén cơn đau, có thế nào cũng kiên quyết không chịu bò dậy. Cảm
thấy lực đạo trên chân đối phương càng lúc càng mạnh, nó lớn
tiếng kêu lên: “Ngươi chỉ biết ức hiếp trẻ con như thế thì tính là
bản lĩnh gì chứ?”
“Ngươi nói không sai.” Nhật Khốc quỷ nghiêm túc nói. “Ta đây
chỉ thích ức hiếp trẻ con thôi.”
Tiểu Huyền căm phẫn thốt lên: “Tại sao?”
Giọng nói của Nhật Khốc quỷ càng khản đặc: “Bởi vì trẻ con thích
khóc.”
Tiểu Huyền ngạc nhiên hỏi: “Trẻ con khóc thì có ích gì cho
ngươi?”
Nhật Khốc quỷ cười lạnh, đáp: “Hễ trẻ con khóc là cơ thịt toàn
thân căng cứng, khi ăn sẽ càng tuyệt vời.”
Tiểu Huyền nghe thấy giọng nói lạnh băng của hắn, không kìm
được rùng mình một cái. “Vậy thì sao chứ? Chẳng lẽ ngươi muốn ăn
thịt ta?”