Thấy không thể tiếp tục ở lại vùng Thiểm Bắc nữa, Tề Chiến
bèn chạy đến đất Xuyên Đông, đi theo Long phán quan, mượn thế
lực của Cầm Thiên bảo để tự bảo vệ mình. Long phán quan một lòng
muốn khuếch trương thế lực, thu nạp nhân mã các nơi, tuy cũng
biết Tề Chiến từng làm quá nhiều việc ác, bị người trong võ lâm
căm hận nhưng vẫn muốn dùng một thân võ công bất phàm của
hắn nên đã miễn cưỡng thu nhận. Tề Chiến tự biết mình có quá
nhiều kẻ thù, cũng không dám kiêu căng, sau khi theo về Cầm
Thiên bảo liền ngoan ngoãn làm lão đại Nhật Khốc quỷ trong Cầm
Thiên lục quỷ, không ăn thịt người nữa. Hắn trước giờ vẫn giấu kín
lai lịch, do đó đám người Điếu Ngoa quỷ đều không biết gì về quá
khứ của hắn.
Lần này Nhật Khốc quỷ phụng mệnh dẫn theo Điếu Ngoa quỷ
và Triền Hồn quỷ lẻn vào Mị Vân giáo đánh gãy Việt Phong đao,
vốn còn định thừa dịp Mị Vân giáo nội loạn mà ra tay trừ bỏ đám đại
địch của Cầm Thiên bảo này nhưng thấy Phùng Phá Thiên sau khi
phát hiện đao gãy liền lập tức ruổi ngựa về hướng núi Doanh Bàn,
bọn chúng nghĩ bụng, Mị Vân giáo hẳn là còn có viện binh, do đó mới
vội vã bám theo tới đây. Bởi vì còn chưa biết rõ tình hình ở Thanh
Thủy trấn nên Triền Hồn quỷ và Điếu Ngoa quỷ được phái ra
khiêu chiến với Phùng Phá Thiên trước, Nhật Khốc quỷ thì nấp ở
một bên chờ thời cơ hành động.
Mấy năm nay, Nhật Khốc quỷ rất sợ thân phận của mình bại lộ
khiến Vô Ngữ đại sư tìm tới, do đó vẫn luôn ngoan ngoãn ẩn nấp
trong Cầm Thiên bảo, sớm đã chất chứa đầy một bụng oán hận.
Liệu chừng thời gian trôi qua lâu như vậy, việc này chắc cũng đã
lắng xuống, lần này ra ngoài hành động, đột nhiên nhìn thấy một
đứa bé hoạt bát, đáng yêu như Tiểu Huyền, hắn không sao kìm nén
được nữa, sở thích bệnh hoạn ngày xưa rốt cuộc lại bùng lên. Hắn
nghĩ bụng, dựa vào võ công của Điếu Ngoa quỷ và Triền Hồn quỷ