Trong lòng ngợp nỗi bi thương, Tiểu Huyền bỗng cảm thấy
sống mũi cay cay, suýt chút nữa thì bật khóc, nhưng nó sợ mình mà
khóc thì sẽ bị tên quái nhân này ăn thịt, bèn cố gắng kìm nén cảm
xúc, cắn chặt hai hàm răng, dù cặp mắt đã ầng ậng nước nhưng
kiên quyết không để một giọt nào rơi xuống. Sau khi nhìn Nhật
Khốc quỷ khóc một lúc lâu, nó không còn cảm thấy sợ nữa, bắt
đầu nghĩ đến những việc vui vẻ thường ngày, không thèm để tâm
tới tiếng khóc kia, thế là dần bình tĩnh trở lại... Cuối cùng, khi
nhìn thấy bộ dạng thê lương, sầu thảm của Nhật Khốc quỷ, nó đột
nhiên cảm thấy tức cười.
Thì ra đây vốn là một thứ bí thuật truyền âm của Nhật Khốc
quỷ, có thể làm nhiễu loạn tâm trí người ta, khi đương đầu với kẻ
địch mà sử ra thường thu được hiệu quả đặc biệt, cái tên Nhật Khốc
quỷ của hắn cũng từ đó mà ra.
Có điều, đây là lần đầu tiên hắn dùng tuyệt chiêu này với một
đứa bé. Trước đây, những đứa bé mà hắn bắt được vừa nhìn thấy
tướng mạo của hắn đã khóc váng lên, làm gì có ai nói chuyện với
hắn được lâu như Tiểu Huyền. Hắn cũng không nhất quyết phải
bắt Tiểu Huyền khóc mới được, chỉ là đã lâu không được ăn thịt
người, lúc này lại bắt được một đứa bé thông minh, lanh lợi như Tiểu
Huyền nên không nỡ ăn ngay, mà muốn mặc sức trêu đùa thằng
bé một hồi như mèo vờn chuột. Từ nãy đến giờ, hắn đã dùng hết
thủ đoạn để dọa dẫm, nghĩ bụng thần công của mình một khi sử ra,
thằng bé này ắt hẳn sẽ sợ đến nỗi tè ra quần, toàn thân mềm
nhũn, mặc cho mình muốn làm gì thì làm...
Ai ngờ Nhật Khốc quỷ khóc suốt thời gian đốt hết một nén
hương, lúc đầu còn thấy hai mắt Tiểu Huyền ầng ậng nước
nhưng về sau lại trở nên trong veo. Nhật Khốc quỷ vận thêm công
lực, tiếng khóc nghe càng thê thảm hơn nhưng Tiểu Huyền vẫn chỉ
nhìn hắn bằng vẻ hết sức tò mò, đã thế bên khóe miệng còn