thì hoàn toàn đủ sức địch lại Phùng Phá Thiên và Hứa Mạc Dương, do
đó mới đột nhiên xuất hiện bắt Tiểu Huyền, muốn tìm một nơi
hoang vắng để thưởng thức món thịt trẻ con tươi sống.
Tiểu Huyền thấy Nhật Khốc quỷ hằn học nhìn mình như sói
đói, trong mắt lóe lên ánh tinh quang, chừng như sắp nhào đến
thì cảm thấy rất sợ hãi, bèn run giọng nói: “Ta đi bắt cá, bắt chim
cho ngươi ăn được không? Ta còn nấu ăn rất ngon, nếu ngươi ăn
món ăn ta nấu rồi thì đảm bảo sẽ không bao giờ muốn ăn thịt
người nữa đâu.” Tuy trước đây nó thỉnh thoảng cũng nấu ăn nhưng
đều coi đó như một trò đùa, làm gì biết nấu cái gọi là “món ăn
ngon”, bây giờ trong lúc cấp bách đành nói bừa một tràng, dù gì
cũng tốt hơn là bị Nhật Khốc quỷ ăn thịt.
Nhật Khốc quỷ ngoác rộng miệng, để lộ mấy cái răng nhọn
hoắt, cười quái dị, nói: “Ta không đợi được nữa rồi, bây giờ ta
muốn ăn thịt ngươi.”
“Khoan đã!” Tiểu Huyền khua khoắng hai tay, lớn tiếng kêu
lên. “Nhưng ta còn chưa khóc mà, chính ngươi vừa nói trẻ con chưa
khóc thì thịt sẽ không ngon...”
“Việc này đơn giản thôi!” Nhật Khốc quỷ đột nhiên hít sâu một
hơi, sau đó bỗng cất tiếng khóc lớn, âm thanh vang vọng khắp
bốn phía xung quanh.
Tiểu Huyền thấy hai mắt Nhật Khốc quỷ đỏ ngầu, nước mắt
trào ra như nước vỡ bờ, trong tai thì tràn ngập tiếng khóc nghe vô
cùng thê thảm, tựa như có vô số oan hồn đang không ngừng gào
réo. Lúc đầu, nó chỉ cảm thấy đầu choáng mắt hoa, nhưng về
sau âm thanh đó càng lúc càng ngưng tụ, rồi như biến thành một
con sâu nhỏ chui vào trong trái tim nó, khiến tâm trạng nó trở nên
rối bời...