thấp thoáng nét cười vui vẻ. Nhật Khốc quỷ không khỏi vừa giận dữ
vừa kinh sợ.
Hắn đâu biết rằng từ nhỏ Tiểu Huyền đã được học Thiên
Mệnh bảo điển, đối mặt với vạn vật trên thế gian đều có thể trấn
tĩnh như thường, nếu xét về tâm trí kiên định, e là những ông lão
trải đủ bể dâu bình thường cũng chưa chắc đã có thể so sánh với nó.
Khi thoạt nghe thấy tiếng khóc, Tiểu Huyền còn có chút xao động
nhưng chỉ một lát sau đã quen ngay, huống chi từ nơi đáy lòng nó đã
hạ quyết tâm không được khóc, cho nên loại tà thuật này chẳng thể
thu được hiệu quả.
Nhật Khốc quỷ dùng hết một hơi chân khí, rốt cuộc đành dừng
tiếng khóc, trong lòng cảm thấy khó hiểu vô cùng, thực sự không
nghĩ ra tại sao ngón thần công lợi hại của mình lại không có tác dụng
với một đứa bé như vậy. Hắn ngẩn ngơ nhìn Tiểu Huyền, hỏi: “Tại
sao ngươi không khóc?”
Tiểu Huyền thấy Nhật Khốc quỷ hỏi với giọng nghiêm túc
nhưng trên mặt vẫn còn vệt nước mắt chưa khô thì cảm thấy hết
sức nực cười, vì thế dù biết rõ không nên nhưng vẫn bật cười khúc
khích, rồi sau đó lại vội đưa tay bụm miệng, thấp giọng nói: “Ngươi
là hảo hán giang hồ nổi tiếng, nói lời phải giữ lấy lời, ta mà không
khóc thì ngươi không được ăn thịt ta đâu đấy!”
Nhật Khốc quỷ cả giận, quát: “Ta không tin là không thể khiến
thằng nhóc ngươi phải bật khóc thành tiếng.” Sau đó, vẫn cảm
thấy nghi hoặc, hắn bèn lẩm bẩm hỏi: “Chẳng lẽ ngươi trời sinh đã
không biết khóc sao?”
Tròng mắt thoáng đảo qua đảo lại, Tiểu Huyền vội vàng nói:
“Muốn ta khóc cũng dễ thôi, trước đây ta không nghe lời, bị cha
đánh, liền khóc lớn một trận. Nếu ngươi quả thực không có bản lĩnh