sẽ đưa ngươi về Cầm Thiên bảo, trên đường đi kiểu gì cũng có cách
khiến ngươi phải khóc. Nếu ngươi chịu đựng được không khóc lần
nào thì hãy đi làm công tử của bảo chủ đi!”
Tiểu Huyền thấy mưu kế đã thành công thì trong lòng yên tâm
hẳn, lại tò mò hỏi: “Thì ra gã Điếu Ngoa quỷ kia nói đem ta về tặng
cho bảo chủ gì đó là muốn ta làm con trai của ông ta sao? Vị bảo chủ
này lợi hại lắm à? Làm con trai ông ta thì có gì tốt không?”
Nhật Khốc quỷ đáp: “Công tử của bảo chủ đã chết từ mấy năm
trước, phu nhân sinh liền cho ông ta ba cô con gái, cuối cùng lại
sinh ra một đứa con trai ngốc, do đó bảo chủ một lòng muốn tìm
một đứa con nuôi thông minh. Nếu ngươi có thể chống lại thủ đoạn
của ta, coi như có tư cách làm thiếu chủ của Cầm Thiên bảo.”
Tiểu Huyền thấy hung quang trong mắt Nhật Khốc quỷ đã
nhạt dần, liền vui vẻ tán gẫu với hắn: “Vậy ngươi còn không mau
bợ đỡ ta đi, nói không chừng sau này ta chính là cấp trên của ngươi
đấy!”
“Đánh rắm!” Trên khuôn mặt Nhật Khốc quỷ xuất hiện vẻ giận
dữ nhưng giọng nói thì đã hòa hoãn hơn nhiều. “Trên đường đi, tốt
nhất ngươi hãy nấu cho ta nhiều món ăn ngon, nếu không ta sẽ
mặc kệ ba bảy hai mươi mốt ăn thịt ngươi luôn đấy!”
Tiểu Huyền để ý quan sát, biết rằng Nhật Khốc quỷ chỉ vờ
giận dữ nên không còn sợ hãi như trước nữa. “Vậy chúng ta hãy giao
hẹn với nhau trước nhé, cho dù ngươi cảm thấy tài nấu nướng của
ta thực sự phi phàm thì cũng không được ép ta cả đời phải nấu ăn
cho ngươi, ta còn phải ra giang hồ tìm kiếm tiền đồ rộng mở nữa
chứ...”
Nhật Khốc quỷ nghe Tiểu Huyền nói năng loạn xị như vậy thì
cảm thấy rất tức cười nhưng vẫn cố kìm nén mà đe dọa một câu: