“Ta thấy tiền đồ của ngươi chỉ có thể là ở trong bụng ta thôi!” Nói
xong, hắn rốt cuộc không kìm nén nổi nữa, vội vã xoay người qua
một bên, sợ để Tiểu Huyền nhìn thấy trên khuôn mặt lạnh băng của
mình xuất hiện nụ cười...
Tiểu Huyền thấy Nhật Khốc quỷ xoay người đi bèn lén đưa
mắt ngó nghiêng bốn phía, thấy nơi đây là một lũng núi vô danh,
chẳng biết tình hình bên phía cha thế nào rồi, cho dù có tìm được
mình thì chỉ e cũng phải tốn rất nhiều công sức. Bây giờ mà chạy
trốn rõ ràng chẳng phải là quyết định sáng suốt, nhưng nếu mấy
ngày tới đều phải ở bên gã quái nhân này, cách tốt nhất vẫn là
phải cố gắng lấy lòng hắn, kẻo lại bị hắn ăn thịt thì nguy. Nghĩ
đến đây, nó bèn quay sang hỏi Nhật Khốc quỷ: “Này đại thúc,
không biết cháu phải xưng hô với đại thúc thế nào nhỉ?”
Nhật Khốc quỷ bị một tiếng “đại thúc” ngọt lịm này làm cho
mềm nhũn, thầm nhủ tên thật của ta sao có thể nói cho ngươi biết
được, bèn tiện miệng đáp: “Ta chính là Nhật Khốc quỷ trong Cầm
Thiên lục quỷ.” Lời vừa nói xong, hắn bật cười một tiếng, người
bình thường nghe thấy danh hiệu của hắn tất nhiên sẽ cả kinh
thất sắc nhưng thằng bé này thì làm sao biết được tiếng tăm của
hắn trên giang hồ.
“Oa!” Tiểu Huyền đột nhiên kêu lớn một tiếng vẻ hết sức khoa
trương. “Thì ra đại thúc chính là Nhật Khốc quỷ trong Cầm Thiên
lục quỷ! Cháu thường xuyên nghe người ta nhắc đến tên tuổi của
đại thúc, thực đúng là... như sấm bên tai. Cháu sớm đã muốn xem
xem đó là một vị anh hùng hào kiệt như thế nào, chẳng ngờ lại ở
ngay trước mặt mà không biết, thật là xấu hổ quá, xấu hổ quá...”
Nhật Khốc quỷ lập tức xoay người lại. “Ồ, bọn họ nói về ta thế
nào?” Đây là lần đầu tiên hắn nghe người ta nói rằng mình là
anh hùng hào kiệt, tuy cảm thấy bán tín bán nghi nhưng vẫn không