khỏi sinh lòng tò mò, muốn nghe xem người ta nói thế nào về
mình.
“Chuyện này...” Thường ngày Tiểu Huyền đều ở Thanh Thủy
trấn hẻo lánh, nào đã từng nghe nói đến Nhật Khốc quỷ? Chẳng
qua nó chỉ tiện miệng nói bừa một phen, ai ngờ Nhật Khốc quỷ lại
muốn hỏi rõ ngọn ngành, nhất thời cứng họng chẳng biết phải nói
gì.
Trước đây ở vùng Thiểm Bắc, tiếng xấu của Nhật Khốc quỷ
đồn xa, sau khi đến Cầm Thiên bảo đã giảm đi rất nhiều, hắn
còn hết sức coi trọng thanh danh. Thấy Tiểu Huyền muốn nói
song lại thôi, hắn chỉ nghĩ rằng đó không phải lời gì hay ho, trong
mắt liền lóe lên ánh hung quang. “Bọn họ nói về ta thế nào? Mặc
kệ là tốt hay xấu, ngươi cứ nói thực với ta là được.”
Tròng mắt Tiểu Huyền thoáng đảo qua đảo lại. “Cháu nói thật
nhưng đại thúc không được tức giận đâu đấy! Thanh danh của Cầm
Thiên lục quỷ các người thực chẳng hay ho chút nào!”
“Những lời đồn trên giang hồ phần lớn đều điên đảo thị phi,
làm sao tin được!” Nhật Khốc quỷ cố tỏ vẻ ung dung, cất giọng
lạnh lùng, nhưng rốt cuộc vẫn có chút thiếu tự tin: “Rốt cuộc bọn
họ đã nói những gì?”
Tiểu Huyền nói: “Năm ngoái có một người đến tìm cha cháu
nhờ rèn đao giúp, người đó hình như là một nhân vật rất nổi tiếng
trên giang hồ, sử một thanh loan đao, bên má trái còn có một nốt
ruồi rất to...” Nó chỉ tiện miệng nói bừa hòng kéo dài thời gian,
trong lòng bắt đầu cố gắng lục lọi những lời vụn vặt mà hôm nay
đã nghe được, hy vọng có thể nối liền những chi tiết đó với nhau
rồi bịa ra một câu chuyện có thể khiến Nhật Khốc quỷ tin tưởng.