Nhật Khốc quỷ nở nụ cười quái dị. “Đúng là ta muốn ăn thịt
ngươi đấy, trẻ con da non, thịt mềm, rất hợp khẩu vị của ta.”
Tiểu Huyền chậm rãi ngẩng lên, nhìn thấy một khuôn mặt dài
như mặt ngựa bị mái tóc rối bời che mất một nửa, trên đó có một
cặp mắt lạnh băng, hiểm độc đang nhìn mình chằm chằm. Trong
lòng trào lên một cơn kinh sợ, nó hoang mang cúi xuống, không
dám nhìn tiếp nữa. “Đừng nói là ngươi cũng nghèo như tên Điếu
Ngoa quỷ không có tiền mua quần áo kia nhé! Ăn cái gì không ăn
mà lại phải ăn thịt ta?”
Nhật Khốc quỷ nói: “Ta ghét nhất là những đứa bé đáng yêu,
hôm nay thấy ngươi thông minh, lanh lợi như vậy, nếu không ăn thì
thực là đáng tiếc.” Vẻ lạnh lùng trong mắt hắn càng rõ ràng hơn,
trong cổ họng phát ra những tiếng lách cách, miệng thì lẩm bẩm:
“Hình như đã bảy, tám năm nay ta chưa ăn thịt người rồi...”
Tiểu Huyền càng nghe càng sợ hãi. “Ta không thông minh đâu,
ngươi đừng ăn thịt ta...” Sau đó nó miễn cưỡng nở một nụ cười. “Đã
lâu ngươi không ăn thịt người rồi, việc gì phải vì ta mà phá giới chứ?”
Nhật Khốc quỷ nhe răng cười dữ tợn. “Chính vì đã lâu chưa ăn
thịt người cho nên ta mới càng nhung nhớ. Ngươi mau khóc đi! Ông
đây khó khăn lắm mới có cơ hội ăn thịt người, không thể để lãng phí
thứ nguyên liệu tốt được.”
Thì ra gã Nhật Khốc quỷ này vốn có tên Tề Chiến, là một đại
ma đầu mấy năm trước thường xuyên qua lại ở vùng Thiểm Bắc,
tính tình quái đản, dị hợm, thích ăn thịt trẻ con, bị người đời căm
hận. Chỉ là võ công của hắn quá cao, quan phủ đã mấy lần cho
quân đi truy bắt mà không làm gì được. Cuối cùng, việc này đã làm
kinh động cả chưởng môn phái Hoa Sơn là Vô Ngữ đại sư, Tề Chiến
vô cùng kinh sợ, liền mai danh ẩn tích mấy năm liền.