nhưng tên Điếu Ngoa quỷ kia thì cả ngày lén lén lút lút bám sau đít
người ta như âm hồn không tan, rõ là loại người phản phúc vô
thường, thất tín bội nghĩa, thực đã làm mất hết mặt mũi của Cầm
Thiên bảo, khiến người ta cứ nhắc đến Cầm Thiên lục quỷ là liền
bĩu môi khinh thường, không coi ra gì, cho rằng nên đổi tên thành
Khi Thiên lục quỷ thì hơn!” Tiểu Huyền vốn có hảo cảm với Triền
Hồn quỷ nên chỉ một mực nói điều không hay về Điếu Ngoa quỷ,
trong đầu nghĩ ra được từ ngữ gì liền dùng hết.
Nhật Khốc quỷ không kìm nén nổi nữa. “Không ngờ cái tên Tả
Thiên Lô này lại dám ăn nói bậy bạ như thế, sau này để ta gặp được,
nhất định phải cho hắn biết tay.”
Tiểu Huyền nhủ thầm, nếu có thể khiến tên Nhật Khốc quỷ
này buông tha cho mình, vị Tả Thiên Lô kia cũng có thể tính là một
nửa ân nhân cứu mạng, cho nên không thể để y xui xẻo quá được. Nó
vội xua tay, nói: “Thúc thúc chớ nên nôn nóng, tay Tả Thiên Lô đó
thực ra rất kính trọng thúc thúc đấy.”
Nhật Khốc quỷ bị câu nói này của Tiểu Huyền khơi dậy lòng
hứng thú, liền truy hỏi: “Hắn còn nói những gì nữa?”
Tiểu Huyền giơ ngón tay cái lên. “Tay Tả Thiên Lô đó nói, tuy y
không coi Điếu Ngoa quỷ ra gì nhưng lại cực kỳ khâm phục thúc
thúc. Y nói trong Cầm Thiên lục quỷ thì Nhật Khốc quỷ là một tay
hảo hán có võ công cao cường, nội lực thâm hậu, nếu không phải
người này không ham công danh thì cái ngôi Cầm Thiên bảo chủ
sớm đã phải đổi chủ rồi.”
Nhật Khốc quỷ vội vàng xua tay, nghiêm túc nói: “Chớ có nghe
hắn nói bừa, Long bảo chủ có võ công bác đại tinh thâm, ta còn xa
mới sánh kịp.”