Tiểu Huyền thấy mình nịnh bợ không đúng chỗ thì lén lè lưỡi
một cái, ghi nhớ kĩ việc Cầm Thiên bảo chủ họ Long. Nhìn vẻ mặt
Nhật Khốc quỷ không có vẻ gì là giả bộ, xem ra võ công của vị Long
bảo chủ này nhất định rất lợi hại, làm con nuôi của ông ta cũng
không tính là chuyện gì ấm ức. Nó lại nói tiếp: “Thúc thúc đừng vội
chen ngang, cháu còn chưa nói hết mà. Thúc thúc có biết tại sao Tả
Thiên Lô lại khâm phục thúc thúc như vậy không?”
Tuy bề ngoài Nhật Khốc quỷ làm ra vẻ hết sức coi thường
nhưng thực ra trong lòng đang vô cùng sảng khoái, lại càng muốn
biết nội tình, lúc này quả nhiên im bặt, đưa mắt nhìn Tiểu Huyền,
khuôn mặt thấp thoáng vẻ chờ mong.
Tiểu Huyền hắng giọng rồi nói tiếp: “Tả Thiên Lô nói bên
ngoài trời còn có trời, bên ngoài người còn có người, cho dù ngươi có
võ công đệ nhất thiên hạ nhưng nếu người khác không phục mà
cùng xông lên đánh thì dù ngươi có mười cánh tay cũng không địch
lại được. Do đó, khi hành tẩu trên giang hồ, điều quan trọng nhất
không phải võ công, mà là...” Nói đến đây, nó bỗng khẽ nở nụ cười
với Nhật Khốc quỷ. “Thúc thúc có biết quan trọng nhất là gì
không?”
Nhật Khốc quỷ thấy thằng nhóc này lại làm bộ làm tịch với
mình thì căm hận đến nỗi nghiến răng ken két, nhưng cũng đành
ngoan ngoãn trả lời: “Là nghĩa khí sao?”
“Sai rồi, là chữ tín!” Lúc này Tiểu Huyền đang đà hứng khởi, đã
hoàn toàn coi Nhật Khốc quỷ như lũ bạn hay nghe mình kể chuyện
trong trấn, lúc nói ngón tay cứ đưa ra phía trước chỉ ngang trỏ dọc,
mãi tới khi phát hiện Nhật Khốc quỷ tỏ ra hơi khó chịu mới sinh
lòng cảnh giác, bèn ủ rũ buông tay xuống, tiếp tục nói lời tâng bốc:
“Y nói. võ công của tay Nhật Khốc quỷ này cũng không tệ, nhưng vẫn
chưa thể coi là thiên hạ đệ nhất, điều đáng quý ở hắn chính là việc