tức hối hận, chỉ sợ khi nghe thấy từ “ăn”, Nhật Khốc quỷ lại muốn
ăn thịt mình.
Nhật Khốc quỷ cũng cảm thấy bụng đói cồn cào nhưng không
hề có ý định động tới Tiểu Huyền. “Đi về phía bắc thêm mười
mấy dặm nữa là tới thành Tự Vĩnh, đêm nay chúng ta sẽ nghỉ ngơi ở
đó.” Rốt cuộc hắn đã nhớ lại mục đích của mình khi bắt Tiểu
Huyền, bèn lạnh lùng nói. “Trở về Cầm Thiên bảo ước chừng cần
nửa tháng, nếu suốt dọc đường ngươi không khóc lần nào thì ta sẽ
tha cho ngươi.” Dường như cảm thấy có chút xấu hổ, giọng nói của
hắn bất giác dịu đi phần nào. “Ngươi yên tâm, ta đây rất trọng
chữ tín, chỉ cần ngươi đánh cược thắng được ta thì sẽ không phải lo
lắng về tính mạng.”
Tiểu Huyền sợ sẽ chọc giận Nhật Khốc quỷ nên không dám nói
nhiều, đành thu lại nỗi nhớ cha, ngoan ngoãn theo sau hắn, đi về
hướng thành Tự Vĩnh.
Nhật Khốc quỷ thấy Tiểu Huyền người nhỏ, chân ngắn đi quá
chậm, bèn cắp theo nó chạy như bay.
Trải qua cuộc trò chuyện vừa rồi, lại đã đánh cược với nhau một
ván, thái độ của Nhật Khốc quỷ đối với Tiểu Huyền đã khách sáo
hơn nhiều, không còn xách cổ nó như lúc mới đầu nữa mà quàng
tay qua eo nó cắp ở bên hông, bước đi cũng rất vững vàng. Ban
đầu Tiểu Huyền chỉ thấy cây cối hai bên cứ vun vút lùi về phía
sau làm mắt nó hoa lên, đầu óc thì lơ mơ choáng váng, nhưng khi
quen rồi lại cảm thấy trước đây chưa bao giờ có được trải nghiệm
như vậy, trong lòng thích thú vô cùng, không ngừng khen Nhật Khốc
quỷ đi nhanh. Lần này, lời của nó quả thực xuất phát tự đáy lòng,
Nhật Khốc quỷ nghe mà vui mừng ra mặt, lại càng thấy thích Tiểu
Huyền hơn, khi nói chuyện cũng tỏ ra khá tôn trọng.