hắn biết giữ chữ tín, nói một là một, hai là hai, càng không bao giờ
lừa gạt trẻ con và phụ nữ, do đó mới khiến Tả Thiên Lô y tâm phục
khẩu phục.”
Nhật Khốc quỷ nghe tới đây thì kinh ngạc đến nỗi há hốc
miệng. Hắn nhủ thầm, bao nhiêu năm nay mình tu thân dưỡng
tính quả nhiên chẳng uổng công, không ngờ lại nhận được lời bình
phẩm cao như vậy từ Tả Thiên Lô, xem ra sau này thật sự nên cải tà
quy chính, làm lại từ đầu. Lúc này, khi nhìn Tiểu Huyền, vẻ mặt
hắn đã hòa nhã hơn nhiều, nói năng cũng nhỏ nhẹ hơn: “Cũng coi
như gã Tả Thiên Lô này hiểu ta, biết rằng con người ta rất trọng
chữ tín, tuyệt đối không bao giờ làm những việc lừa đời lấy tiếng.”
Tiểu Huyền nói năng lòng vòng như vậy, mục đích chính là
muốn Nhật Khốc quỷ tuân thủ ước hẹn trong ván cược với mình,
thấy hắn trúng kế thì thầm đắc ý, lại tiếp tục nói lời dễ nghe:
“Lần sau gặp lại tay Tả Thiên Lô này, cháu nhất định phải khen y
biết nhìn người mới được...”
Nhật Khốc quỷ cười vang. Tính tình hắn vốn quái dị, xưa nay
luôn trầm lặng, ít lời, những đứa bé nhìn thấy hắn đều sợ đến
nỗi toàn thân rúm ró, không nói năng được gì, nào có ai giống như
Tiểu Huyền, vừa thông minh, lanh lợi vừa biết ăn nói, khiến người
ta khó mà không thích. Hắn cảm thấy suốt mấy năm nay, đây là
lần đầu tiên mình nói chuyện với người ta nhiều như vậy, trong
lòng sảng khoái vô cùng, thầm thấy may mắn vì vừa rồi đã không
lỗ mãng ăn thịt Tiểu Huyền.
Hai người nói chuyện suốt hồi lâu, lúc này trời đã sâm sẩm tối.
Tiểu Huyền lo lắng cho sự an nguy của cha nhưng lại không dám
xin Nhật Khốc quỷ thả mình ra, đành nói: “Giờ bụng cháu đã đói sôi
ùng ục rồi, trong nhà hình như còn chút đồ ăn, chúng ta hãy quay
lại đó ăn chút gì trước được không?” Vừa nói ra những lời này, nó lập