Tiểu Huyền vốn trời sinh hoạt bát, lạc quan, tuy nhất thời
không được gặp lại cha nhưng dù sao bây giờ cũng không phải lo
lắng cho tính mạng của mình nên còn chưa nóng lòng thoát thân.
Trước đây nó chưa được rời nhà đi xa bao giờ, suốt dọc đường chỉ
cảm thấy mọi thứ xung quanh đều mới lạ, không ngừng hỏi han
Nhật Khốc quỷ chuyện nọ chuyện kia. Lúc này Nhật Khốc quỷ vốn
đang phải đề khí thi triển khinh công, không tiện mở miệng nói
chuyện, nhưng nghe Tiểu Huyền hò hét không ngừng, thỉnh thoảng
còn khen võ công của mình lợi hại, đành miễn cưỡng lên tiếng trả lời
mấy câu, nhưng ngay sau đó lại sợ nếu tốc độ chậm lại sẽ bị Tiểu
Huyền chê cười, cuối cùng chỉ còn cách liều hao tổn chân nguyên
mà ra sức chạy. Khi tới được thành Tự Vĩnh thì nội khí đã gần như
cạn kiệt, hắn không khỏi cảm thấy quãng đường núi mấy chục dặm
vừa rồi quả thực là vất vả nhất từ trước đến nay.
Thành Tự Vĩnh nằm giữa một vùng đồi núi ở vùng Xuyên Nam,
diện tích không quá lớn, chỉ là phần lớn các cư dân ở khu vực phụ
cận tới đây để tiến hành trao đổi một số vật phẩm, mà hôm nay lại
đúng dịp họp chợ, nên giờ tuy đã là chiều tối nhưng người qua lại
vẫn như mắc cửi, khung cảnh rất náo nhiệt.
Hai người tìm một tửu điếm nhỏ rồi vào dùng cơm. Nhật Khốc
quỷ cảm thấy miệng mồm khô khốc, bụng sôi ùng ục, thầm nghĩ
đêm nay có lẽ nên nghỉ lại trong thành. Hắn xưa nay vẫn luôn hành
sự cẩn trọng, ít khi xuất hiện tại những chốn phố chợ đông người,
luôn nghỉ đêm ở nơi hoang dã. Lần này hắn vốn cũng định dùng
cơm xong rồi sẽ lên đường ngay, chỉ là vừa rồi đã hao tổn quá
nhiều nguyên khí, quả thực cần phải nghỉ ngơi. Nghĩ đến việc
mình hao tổn nguyên khí hoàn toàn là do thằng nhóc này, Nhật
Khốc quỷ liền trừng mắt, hậm hực nhìn Tiểu Huyền một cái, chợt
thấy Tiểu Huyền tuy đã cầm đũa nhưng lại không ăn ngay mà