vào đó có bao nhiêu cảm giác về quá khứ và tương lai: câu trả lời là số 0. Ở
đó, tất cả đều ở thời hiện tại. Điều đó có nghĩa là ngay sau khi bạn tự nhủ
rằng mình phải làm điều gì đó, một phần trong con người bạn nói rằng bạn
cần phải làm điều đó mọi lúc. Nó cũng có nghĩa là, ngay sau khi bạn giao
cho mình hai việc để làm và sắp xếp chúng trong tâm trí, bạn đã tự động
tạo ra một căng thẳng tức thì và thất bại vì bạn không thể làm cả hai việc
cùng một lúc.
Giống hầu hết mọi người, bạn có thể có một khu vực lưu trữ ở nhà − có thể
là gara – mà trước đó một thời gian (có thể là sáu năm) bạn đã tự nhủ phải
dọn rửa và sắp xếp nó. Nếu đúng như vậy, sẽ có phần trong con người bạn
luôn nghĩ rằng không nên dọn rửa gara 24 tiếng một ngày trong vòng sáu
năm qua. Không lấy làm lạ khi mọi người lại quá mệt mỏi. Bạn đã nghe
thấy giọng nói nhỏ trong trung tâm não bộ của bạn khi đi ngang qua gara
chưa? “Tại sao chúng ta lại đi qua gara?” “Có phải chúng ta dự định rửa
sạch nó không?” Vì không thể chịu đựng được phần cằn nhằn rên rỉ đó nên
thậm chí bạn không bao giờ vào gara đó nữa nếu có thể. Nếu bạn muốn cái
giọng đó im đi, bạn có ba sự lựa chọn để giải quyết các cam kết với bản
thân:
1. Giảm tiêu chuẩn về gara của bạn: “Vì tôi có cái gara dở ẹc… nên ai thèm
quan tâm cơ chứ?”.
2. Giữ cam kết − lau rửa gara.
3. Ít nhất là đặt việc “dọn rửa gara” vào danh sách “Một ngày nào đó/Có
thể”. Sau đó khi bạn xem xét lại danh sách này hàng tuần và tìm thấy mục
đó, bạn có thể nói với bản thân là: “Không phải tuần này”. Lần sau, khi đi
qua gara, bạn sẽ không nghe thấy tiếng nói từ bên trong nữa, ngoài câu: “À,
không phải là tuần này”.
Tôi khá trung thực về vấn đề này. Có vẻ như có một phần trong bạn không
biết được sự khác biệt giữa một cam kết lau dọn gara và một cam kết mua