một công ty. Nếu có, chúng đều chỉ là những cam kết − được thực hiện hay
bị xóa bỏ. Nếu bạn đang giữ một cái gì đó trong tâm trí, và nếu bạn không
hành động với nó trong thời gian này thì nó sẽ là một thỏa thuận bị phá vỡ.
Sự chuyển hướng hoàn toàn việc quản lý thời gian theo kiểu truyền thống
Phương pháp này khác biệt rõ ràng so với việc quản lý thời gian theo kiểu
truyền thống. Hầu hết những mô hình này cho bạn cảm giác rằng, điều bạn
tự cam kết sẽ thực hiện không quan trọng thì cũng không quan trọng đến
mức phải theo dõi, quản lý hoặc xử lý. Nhưng theo quan điểm của tôi, điều
đó không chính xác, ít nhất là dưới dạng phần ít-ý- thức-hơn trong chúng ta
hoạt động như thế nào. Nó là cách trí óc chúng ta hoạt động có nhận thức
như thế nào để đưa ra các cam kết. Điều đó có nghĩa là nó cần được nắm
bắt, xác định rõ và xem xét lại thường xuyên dưới dạng nhận thức đầy đủ
để bạn có thể đưa nó trở về chỗ của nó trong lĩnh vực tự quản lý của bạn.
Nếu điều đó không xảy ra thì nó sẽ tốn nhiều năng lượng tinh thần hơn là
nó xứng đáng được.
Thu thập bao nhiêu là đủ?
Bạn sẽ cảm thấy tốt hơn nếu thu thập bất cứ cái gì mình chưa từng thu thập.
Khi bạn tự nhủ: “Ồ, lần sau, mình cần mua một ít bơ khi đến cửa hàng”,
bạn viết vào danh sách mua hàng và cảm thấy tốt hơn. Khi bạn nhớ ra: “Tôi
cần phải gọi điện cho ngân hàng hỏi về quỹ ủy thác”, bạn viết nó ra một nơi
mà bạn biết là sẽ nhìn thấy nó khi ở bên cạnh điện thoại và cảm thấy ổn
hơn. Nhưng sẽ có một sự khác biệt rất lớn khi bạn biết mình có tất cả thứ
đó.
Khi nào bạn sẽ biết mình có bao nhiêu thứ còn lại trong đầu để thu thập?
Chỉ khi nào không còn gì ở trong đầu bạn. Nếu một phần nào đó trong bạn
nhận thức, dù chỉ mơ hồ rằng, bạn không hề có nó một chút nào, bạn không
thể thật sự biết được mình đã thu thập được bao nhiêu phần trăm. Làm sao