Tôi đã nhận ra điều này trong nhiều năm. Khi một ghi chú bị quẳng vào giỏ
thông tin của một người nào đó và không được xử lý, hay khi người đó gật
đầu: “Vâng, tôi sẽ làm” trong một cuộc nói chuyện nhưng lại không viết ra
nó thì tiếng chuông “ừ-ồ” của tôi vang lên. Đây là một hành vi không thể
chấp nhận được trong thế giới của tôi. Có nhiều thứ lớn để làm hơn là lo
lắng về sự rò rỉ trong hệ thống.
Tôi cần phải tin tưởng rằng, bất cứ yêu cầu hay thông tin liên quan nào mà
tôi để trong hộp thư thoại, email, cuộc nói chuyện hay trong một ghi chú sẽ
được đưa vào hệ thống của một người khác, sẽ được xử lý, sắp xếp và
nhanh chóng sẵn sàng để xem xét như một sự lựa chọn hành động. Nếu như
người nhận đang quản lý hộp thư thoại mà không phải là email hay thư
giấy, thì tôi cũng chỉ được dùng duy nhất phương tiện mà người đó tin
tưởng. Đó là một hành vi không thể chấp nhận được trong bất cứ một tổ
chức nào quan tâm đến việc xem xét khả năng xảy ra sự việc với nỗ lực
thấp nhất.
Khi thay đổi là cần thiết, các sáng kiến cho sự thay đổi đó phải được tin là
sẽ được giải quyết phù hợp. Bất cứ hệ thống còn nguyên vẹn nào rốt cuộc
cũng chỉ tốt như là mối liên kết yếu nhất của nó và “gót chân Asin” thường
là sự phản ứng chậm chạp của một nhân vật chủ chốt đối với giao tiếp trong
hệ thống.
Tôi nhận ra điều này khi quan sát những tổ chức không có giỏ thông tin
hoặc giỏ thông tin không tồn tại, đầy tràn và rõ ràng là còn lâu mới được xử
lý. Những hệ thống như thế thường phải chịu nhiều sự gián đoạn trầm trọng
bởi chúng không tin tưởng vào việc đưa giao tiếp vào hệ thống.
Mọi người thường phàn nàn khi tôi nói, vợ chồng tôi cho các thứ vào giỏ
thông tin của nhau ngay cả khi chúng tôi ngồi cách nhau mấy bước chân.
Họ cho rằng điều đó có vẻ “lạnh nhạt và máy móc”. Ngoài việc đó là một
hành động thể hiện lịch sự, không làm phiền người khác đang làm việc,
điều này thật sự nuôi dưỡng sự tự do và ấm cúng giữa chúng tôi, bởi vì