“Chết tiệt, không có… Mình không có số điện thoại của trạm bảo dưỡng.
Fed giới thiệu cho mình trạm bảo dưỡng đó nên mình không có số điện
thoại của trạm. Mình biết là mình đã bỏ sót một thứ trong phương trình”.
Và điều đó thường xảy đến với rất nhiều công việc của nhiều người. Chúng
ta nhìn thoáng qua danh sách và một số người nghĩ: “Tôi không hoàn toàn
có tất cả những sự việc ở đâu đó”. Chúng ta biết đang bỏ lỡ cái gì đó nhưng
không chắc chắn nó là cái gì và vì thế chúng ta bỏ qua.
“Vậy công việc tiếp theo là gì?”
“Mình cần có số điện thoại. Mình nghĩ là mình có thể lấy số điện thoại từ
Fred.”
“Bạn có số điện thoại của Fred không?”
“ Có, tôi có số của Fred.”
Vậy công việc tiếp theo sẽ là “gọi điện thoại cho Fred để hỏi số điện thoại
của trạm bảo dưỡng ôtô.”
Bạn có nhận ra phải kiểm tra bao nhiêu bước trước khi chúng ta thật sự có
được công việc tiếp theo trong dự án này không? Đây là ví dụ điển hình.
Hầu hết mọi người đều có nhiều thứ như vậy trong danh sách của mình.
Tại sao những người thông minh lại trì hoãn nhiều nhất?
Thực tế, những người thông minh nhất lại là những người có nhiều công
việc chưa được quyết định nhất. Tại sao lại như vậy? Hãy nghĩ đến cách cơ
thể chúng ta phản ứng với hình ảnh nắm giữ trong tâm trí. Có vẻ như hệ
thần kinh của chúng ta không thể phân biệt được sự khác nhau kỹ lưỡng
giữa một suy nghĩ được tưởng tượng với thực tế.