Chương 29
Khi Roger cưỡi ngựa từ đỉnh đồi xuống, những đứa nhát gan đuổi bắt cô
chạy tán loạn như chuột nhốn nháo chạy khỏi đám cháy. Anh rạp người
xuống và phi thẳng tới chỗ cô, rồi gò cương lại và xuống ngựa nhanh như
cắt. Anh quỳ xuống bên cạnh cô, tuốt dao ra cầm trong tay.
Cô nằm im lìm.
“Teleri?”
Anh chồm đến quan sát cô.
Cô không cử động.
“Teleri? Anh đây.” Anh xem xét xem cô có cử động nào hay không, dấu
hiệu cho thấy cô không bị nguy hại. “Là Roger đây.” Anh ngừng lại. “Gã
Người Anh cứng đầu đây.”
Anh gạt mớ tóc xoăn dày đang che khuôn mặt cô sang bên. Máu từ
những vết cắt trên làn da màu kem của cô bết lại trên má và cằm.
Vừa nhìn thấy nắm tay anh đã siết chặt cán dao khiến các đốt khớp tay
trở nên trắng bệch. Sự thôi thúc đuổi theo những kẻ đã ném đá cô mạnh mẽ
tới mức anh phải tự nhắc mình là cô cần được chăm sóc hơn anh cần trả
thù.
Anh nhìn chằm chằm xuống thân hình cô đang nằm đó, bất động. Điều gì
đó anh chưa từng trải nghiệm giờ dâng lên như mật đắng trong cổ. Anh
không thở nổi. Anh không nói nổi. Trong một khoảnh khắc trống rỗng và
bất lực thế này, anh không thể nào di chuyển nổi.
Rồi anh thấy cô hít một hơi nhẹ và ngắn. Một dạng thở vô thức.
Anh chỉ thấy nhẹ nhõm đủ lâu để luồn nhẹ nhàng hai tay xuống dưới
thân hình mềm oặt của cô và nâng lên trong tay. Anh ôm cô và áp má lên
ngực cô.
Anh cảm giác được hơi thở của cô Anh nghe thấy tiếng nhịp tim. Anh
cảm thấy hơi ấm sự sống của cô trên da thịt mình và lầm rầm cảm tạ
Thượng đế của anh.