cũng chẳng quan tâm, vì anh đói mèm và nghĩ mình có thể xơi tái một con
ngựa.
Thật không may, anh lại ngớ ngẩn nói ra điều đó.
Chiếc muỗng của cô dừng ở lưng chừng, cô ngước lên nhìn anh lần đầu
tiên kể từ khi mang những bát đồ ăn vào và ngồi cùng.
“Ăn một con ngựa ư?” Gương mặt cô hiện lên vẻ kinh hoàng. Cô nuốt
khó nhọc và hai má không còn khí sắc, đột nhiên biến da cô thành màu tái
xanh của lớp muối bám trên vỏ quả hồ đào giữa bát hai người. “Người Anh
các ngài ăn thịt ngựa ư?”
Anh bỗng có hình dung cô vụt chạy khỏi chiếc bàn, nhảy qua khung cửa
sổ mở và cố gắng giấu con Ả rập vào sâu trong rừng trước khi anh có thể
làm thịt nó.
“Không. Người Anh chúng ta không ăn thịt ngựa.”
Cô thở hắt ra, nhưng vẫn cau mày nhìn anh.
“Đó chỉ là một nhận xét khi chúng ta muốn nói một người đói đến mức
nào. Một người có thể đói, thực vậy, đến mức ăn hết một con ngựa.”
Cô nhìn chằm chằm xuống chiếc muỗng, không nói lời nào.
Anh ăn một miếng nữa và nói thêm, “Con Ả rập an toàn mà.”
Khi ấy cô ngước lên nhìn anh, nét mặt của cô cho anh biết mà không cần
nói rằng cô thấy việc dùng những lời nói như vậy thật ngớ ngẩn và ghê
khiếp.
Thế là họ ăn trong im lặng, sự im lặng dường như bị kéo ra giữa hai
người, và sau một thời gian, dường như căng lại tựa những bó cơ trong
chiếc cổ đau buốt của anh.
Khi ấy anh nhận ra, giữa hai người họ, người này không thể nói điều xúc
phạm đến người kia. Xuất thân từ một gia đình toàn đàn bà con gái, Roger
quen với việc quyến rũ phụ nữ dễ dàng. Thật chẳng khoan khoái gì cho anh
khi người thiếu nữ này lại làm anh thấy mình như một cục đất.
Sau một lúc lâu, cuối cùng cô lên tiếng. “Tại sao ngài lại gọi Ngựa là
‘con Ả rập’?”
“Con ngựa đến từ miền đất Ả rập ở phương Đông.” Anh nuốt một thìa
đầy, rồi tựa hai cánh tay lên bàn và nhìn chằm chằm xuống chiếc bát rỗng