Cô sững người lại và hai vai giữ thẳng, hai môi mím lại. Anh có thể thấy
nhận thức trên gương mặt rằng mình đã ăn cắp con ngựa từ một người
quyền lực có thể khiến cô chết bởi chuyện đó.
Cô nhìn anh gay gắt. “Tôi không đánh cắp Ngựa. Ngài nghĩ gì thì nghĩ,
nhưng tôi không có.” Cô dừng lại suy nghĩ. “Vậy con ngựa không phải là
của ngài?”
Anh lắc đầu.
“Nhưng ngài đuổi theo tôi?”
“Phải.”
“Chắc phải có phần thưởng khi mang nó trở về.”
“Không.”
“Vậy có lẽ phần thưởng là đem bêu đầu tôi lên cọc.”
“Không. Merrick cũng chẳng khác gì ta, sẽ không làm hại một người phụ
nữ đâu. Anh ta có thể trừng phạt cô vì ăn trộm nhưng không quá ác nghiệt.”
“Không có trộm cắp gì cả.”
“Con ngựa không phải của cô.”
“Tôi đã nghe kể về vị bá tước Merrick này.”
Việc cô thay đổi chủ đề không thoát khỏi anh. “Vậy lẽ ra cô đã nghe ngài
ấy rất công bằng và đã trả lại con ngựa rồi.”
“Làm sao tôi biết được Ngựa là của ngài ấy?”
“Chắc chắn nhất là vì cô đã tìm thấy con vật trên đất của Merrick.” Anh
đưa tay ra hiệu cô im lặng khi cô mở miệng định cãi. “Ta hiểu khi cô nhìn
thấy con ngựa và muốn nó như thế nào. Con Ả rập là giống ngựa tốt nhất
mà ta từng thấy. Nòi của nó đến từ vùng Đất Thánh, nơi ngựa cần phải nhỏ,
nhanh và có sức chịu đựng tốt. Cô có thể thấy nòi giống tốc độ khi nhìn
mạng sườn của chúng.” Anh ăn thêm nữa, rồi ngước lên. “Cô đã cưỡi con
ngựa. Cô biết ta nói gì.”
Cô không nói gì, nhưng anh có thể thấy nhận thức qua nét mặt căng
thẳng chịu đựng của cô, nhận thức mà cô cố gắng che giấu anh nhưng
không được.
“Bá tước Merrick được tặng con ngựa vì đã cứu mạng một chỉ huy
Marionite khi chúng ta ở vùng Đất Thánh, với Edward ở Tunis.” Anh