“Phải, đuổi theo một tên trộm ngựa.”
“Tôi không ăn trộm Ngựa.”
“Vậy ta đoán nó giống con chó cảnh của Hoàng hậu chỉ có việc theo cô
từ Glamorgan về nhà.”
“Như thế thì gần đúng hơn ngài biết.”
Roger không tin cô. Một con ngựa đâu phải vật nuôi như chó hay mèo
hay con lợn dường như cứ bấu lấy gót chân mỗi lần cô di chuyển. Anh chờ
đợi cô thú nhận sự thật với mình. Nhưng người đàn bà bướng bỉnh đó trông
có vẻ như sẽ cứ im lặng mãi tới lễ thánh Michaelmas. “Kể ta xem con Ả
rập theo cô về nhà thế nào.”
Cô hít một hơi thở dài và ngọ nguậy trên ghế, như thể chuẩn bị cho một
câu chuyện dài tựa Thánh Kinh, rồi cô khoanh tay trước ngực và nhìn anh
chằm chằm. “Tôi không cam đoan sẽ kể với ngài.”
Jesu! Cô ta kiêu ngạo và bướng bỉnh y như bà mẹ dã man của vua
Edward ấy.
“Tôi không phải kể cho ngài bất cứ chuyện gì.”
“Không, cô không cần. Ta chỉ biết là cô đánh cắp con ngựa.”
Cô thở dài. “Chắc hẳn chuyện này là cái mà Người Anh các ngài gọi là
hiểu lầm.”
“Không. Cái đó chúng ta gọi là sự bướng bỉnh của người xứ Wales.”
Cô khẽ cười, cho anh thấy mà không cần lời rằng cô coi bướng bỉnh là
một thuộc tính. Cô hít một hơi thật sâu và bắt đầu, “Khi tôi đi qua chỗ
Ngựa, nó đang uống nước ở dòng sông.”
“Sông nào?”
“Sông Neath.”
Sông Neath cách khu rừng bên ngoài Camrose tới hàng dặm. Anh chăm
chú nhìn cô thật kỹ để tìm các biểu hiện nói dối nhưng không thấy bất cứ
sự tinh quái nào trong mắt hay nét mặt cô. Cô không phải kẻ dối trá. Cô chỉ
nói năng quá thẳng thừng thôi. Anh nghĩ về các khả năng trong một lúc.
Điều đó không phải là không thể xảy ra. Con Ả rập có thể chạy xa tới chỗ
sông Neath.