ngừng lại, chiếc muỗng kê gần miệng. “Giá mà ta là người cứu mạng vị tộc
trưởng đó, vì ngay lúc nhìn thấy con ngựa ta đã thèm muốn con vật đó như
chưa từng thèm muốn thứ gì.” Anh nhai, rồi nuốt.
“Merrick cũng biết điều ấy. Ta đã cố gắng làm anh ta bỏ cuộc trong suốt
hai năm.” Anh nhướng cái nhìn khắc nghiệt lên cô. “Ta mới chuẩn bị thuyết
phục được anh ta bán con ngựa cho thì cô tới và đánh cắp nó.”
“Tôi không đánh cắp Ngựa.”
“Cô không đánh cắp nó ư?” Không cần đem một nhà tiên tri đến để chỉ
ra anh không tin cô. Nét mặt và giọng anh đã nói lên đủ rồi.
“Không.” Cô lắc đầu cứng cỏi.
“Cô cưỡi nó đi vừa kịp khi ở Glamorgan, lúc ấy ta đã suýt tóm được cô.”
“Tôi không đánh cắp Ngựa. Nhưng tôi đã cưỡi nó chạy hôm đó. Tôi chỉ
có thân gái một mình trong khi bị một hiệp sĩ giáp trụ kín mít đuổi theo và
quân của ông ta lại ở đằng sau không quá xa.” Cô vênh cằm nhìn anh. “Thứ
lỗi cho tôi vì đã không đứng yên.”
Với cái người từng sợ anh lúc trước thì chắc chắn giờ đây trông cô chẳng
có vẻ gì là sợ sệt cả, một khi chuyện này đáng để cô làm thế. Cô cứ đưa
mắt nhìn anh thẳng thừng và nói bất kể điều gì cô muốn. Anh cũng không
chắc mình nghĩ sao về điều ấy, tuy nhiên có lẽ anh nên nổi cáu.
Mắt cô nheo lại trước sự lặng im của anh và cô nói trắng thêm, “Thật
đáng tiếc khi ở con sông đã khiến ngài gặp trở ngại, Người Anh.”
Cô đã thoát khỏi anh lần đó và ném thẳng sự thất bại vào mặt anh – đó
không phải hành động khôn ngoan gì. Anh biết mình nên làm điều gì đó
cho cô hay là anh không thấy thú vị.
Nhưng mà anh thấy thú vị. Anh thấy mình rất thú vị trước sự bạo dạn
cùng cái nhìn tự mãn và cả gan mà cô ban tặng cho anh. Đó không phải
một ký ức hay ho gì đối với một người đàn ông chuyên chinh chiến lại ngã
soài xuống sông, bất lực trước trọng lượng của bộ áo giáp trong khi con
mồi thì chạy mất, nhưng khi tưởng tượng lại cảnh đó qua lăng kính của cô,
Roger lại thấy nó thú vị. “Ta chìm nghỉm như một tảng đá và suýt chết
đuối.”
“Ngài bị thế sao?” Giọng cô chẳng có vẻ hối hận chút nào.