không, ngạc nhiên sao thức ăn của anh lại biến đi nhanh thế.
“Ngài đang nhìn chằm chằm vào cái bát rỗng không có vẻ còn đói và
thèm. Ngài muốn ăn thêm.”
Anh liếc nhanh sang bát cô, rồi liếc lại bát mình.
Không nói một lời nào, cô đứng dậy và cầm cái bát không của anh lên,
rồi đi tới chỗ chiếc nồi đặt trên bếp lò ở giữa phòng. Khi nghiêng người qua
chiếc nồi, cô nói, “Ngài chỉ phải hỏi thôi mà, Người Anh. Tôi không cứu
mạng ngài để rồi bỏ đói.”
Cô có thể là người xứ Wales nhưng chắc chắn trước tiên cô là đàn bà đã.
Đích thị, vì có vẻ như cô sẽ không bao giờ để anh quên món nợ của mình.
Cô nói điều ấy với anh gần như thường xuyên khi nhắc anh nhớ đã thề danh
dự. Không phải lần đầu và chắc chẳng phải lần cuối trong đời mình, Roger
tự hỏi điều gì đã khiến phụ nữ nghĩ đàn ông không có trí nhớ thế.
Anh nhìn quanh căn lều và lại thấy những gì anh đã thấy. Nó sạch sẽ
nhưng cô có rất ít đồ đạc. Thực sự là anh đã nghĩ cô không còn thức ăn nữa
và anh không muốn ăn cả phần của mình lẫn của cô.
Anh không nói cho cô biết sự nhầm lẫn của mình ngay cả khi cô có vẻ
nhất định sẽ quật lại anh bằng những lời thật sắc bén. Những lời nói của cô
là từ một niềm kiêu hãnh mà anh rất hiểu.
Và khi cô kiêu hãnh tự hào thì cô sống nghèo khổ. Anh không thấy cô
thay đồ lúc nào. Bùn còn bám trên váy và cô không đi giày, kể cả đôi guốc
gỗ rẻ tiền của một thôn nữ. Cô chẳng có tiện nghi, chẳng có cả một lò sưởi
hay ống khói, dù nơi này có sự ấm cúng không phải từ chiếc bếp lò bé con
bằng đất ở giữa căn lều.
Cô quay lại và đi tới chỗ anh trên đôi chân trần lấm đất, rồi đặt chiếc bát
đầy nước hầm bốc khói trước mặt anh. Anh làm ba miếng đầy mồm trước
cả khi cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện, chống khuỷu tay lên mặt bàn, và tì
má lên tay. Rồi cô nhìn anh.
Sau một lúc, cô nói, “Kể cho tôi nghe về con ngựa của tôi đi.”
“Con ngựa đó,” anh vung chiếc muỗng để nhấn mạnh những lời quá lặng
lẽ, khò khè và thì thào của anh, “là của Merrick de Beaucourt, Bá tước
Glamorgan.”