Chương 17
Lợn ngồi ngả lưng ra kêu ủn ỉn kinh ngạc. Nó nhìn cô thêm một cái
chằm chằm ai oán nữa, nửa thân dưới của nó còn chìm dưới nước và hai tai
vẫy vẫy đòi chơi.
“Mày làm tao suýt chết đuối đấy!” Cô khum tay lại và té nước vào mặt
nó đúng kiểu nó thích.
“Con lợn đần độn,” cô lẩm bẩm rồi chơi với nó, té nước và phá lên cười
trước trò lố của con lợn. Nó khụt khịt, ủn ỉn và cuối cùng phát chán rồi bắt
đầu khịt khịt lại gần mép nước.
Cô lại thở dài và lộn vào trong nước, nằm ngửa nổi mình lên và để hai
cánh tay dang rộng hai bên như con chim sải cánh trên mặt nước.
Chẳng bao lâu sau da cô bắt đầu nổi gai như bị gió lạnh. Nhưng không
có gió. Cô quỳ gối xuống đáy hồ, ngồi lại trên hai gót chân và ngước lên
nhìn.
Một bóng hình cao lớn và quen thuộc đang đứng tựa lên cây nạng gần
chiếc cầu. Suốt buổi tối, mỗi lần anh nhìn là hai tay cô lại ướt đẫm và tim
lại đập nhanh hơn. Cô không hiểu sao. Nó là vậy đấy. Anh chẳng nói gì để
khiến cô có cảm giác đó, chẳng nói gì sai cả. Không phải những gì anh nói
mà chính những gì anh không nói đã làm cô lo lắng.
Cô không cử động, chỉ quỳ gối dưới hồ, mặt nước dập dềnh hai bên
mạng sườn. “Tôi nghĩ ngài đang ăn.”
“Xong rồi.” Giọng thầm thì khàn khàn của anh xuyên qua đêm tối yên
lặng, nghe cụt lủn và bí ẩn bởi nó chỉ là một thanh âm. Cô không thể nhìn
thấy mặt anh.
Cô không nói gì, bởi chẳng có gì để nói. Cô đợi anh đi, cuối cùng múc
nước trong tay giội lên hai vai. Cô cảm thấy một cơn ớn lạnh kỳ lạ chẳng
liên quan gì tới sự lạnh lẽo của làn nước và nhìn xuống, kinh ngạc khi thấy
hai đầu ngực bỗng nhiên se lại và nhô cao