Chương 18
Roger không nói gì suốt một lúc, bởi anh không thể nghĩ nổi khi có cô
đứng trước mặt, một nàng tiên nước mình trần đang nói cô ấy muốn gì,
chính xác cái điều mà cơ thể anh mong. Anh hít một hơi thật sâu để có thể
gắng suy nghĩ với chút lý trí.
Trời ơi, nhưng chỉ một lúc trước suýt nữa anh đã gọi cô bằng tên
Elizabeth. Đó là điều khiến anh khựng lại, ngăn anh khỏi chiếm lấy cô ngay
bên bờ suối.
Trong trí não mình anh biết cô không phải Elizabeth. Cô khác, vị của cô,
mùi của cô, miệng cô, da cô, cách cô cảm nhận với bàn tay anh. Và thứ
đang chảy trong huyết quản anh không phải tình yêu. Anh đã lên giường
với nhiều đàn bà bởi dục vọng và bởi họ mời và anh nhận.
Nhưng anh yêu Elizabeth.
Đây không phải là dục vọng cũng chẳng phải tình yêu. Đó là một cảm
giác nóng bỏng mà bao năm rồi anh chưa thực sự trải nghiệm. Đó là một
kiểu nhu cầu mòn mỏi khiến người đàn ông muốn vùi trong người đàn bà
chỉ bởi cảm thấy chuyện ấy là đúng, chứ không bởi vì cô ấy sẵn sàng hay
bởi bị cấm đoán.
Anh đứng đó trong nước, thấy mình không biết mình là ai nữa, không thể
hiểu nổi kẻ xa lạ mà bỗng nhiên anh đang biến thành. Anh lùi lại trong
nước tạo thêm khoảng cách giữa họ. “Ta không thể làm chuyện này với
em.”
“Tại vì sao? Ngài có vợ rồi ư?”
“Không,” anh thấy câu hỏi của cô thật thú vị một cách mỉa mai… và đàn
bà. Anh trả lời một cách lô gíc. “Nếu ta kết hôn rồi ta sẽ không ở trong
chiếc hồ này với em.”
“Bà em bảo người Anh không phải lúc nào cũng tôn trọng lời thề hôn
nhân. Bà đã kể cho em nghe chuyện những hiệp sĩ người Anh đi ngủ với
phụ nữ có chồng.”