“Ngài biết không, Người Anh, em luôn luôn muốn có con cái.” Lúc này
cô không nhìn anh mà đăm đăm xuống mặt nước. “Em nghĩ mình muốn có
một đứa con. Em muốn dạy cho các con không làm đau người khác hay
chơi những trò làm hại tới loài vật.” Cô lại ngước nhìn anh. “Các con của
em,” cô thêm vào bằng giọng quả quyết mãnh liệt, “sẽ không bao giờ ném
đá hay đặt bẫy sắt.”
“Động vật là thức ăn mà. Em muốn làm cho mọi giáo dân ăn rễ cây và
quả dâu sao?”
Cằm cô vênh lên như mọi khi. “Tin em đi, Người Anh, em biết rõ phải
cố gắng sống sót ra sao.”
Anh đoán cô biết khi cô sống một mình như thế. Nhưng rõ ràng sống
trong nơi biệt lập này là lựa chọn của riêng cô. Cô chọn cách giấu mình.
“Các con của em sẽ không bao giờ treo người lên cây. Và chúng sẽ dạy
nhau không làm các chuyện độc ác như vậy.”
Cô lấy đức tin của mình uốn nắn lại để phản án quan điểm của anh. Cô
đàn bà xứ Wales nhỏ bé với mái tóc rối bù này, một người đàn bà có thể
chìa tay ra và thuần hóa một con nai hay dễ dàng nhen nhóm cảm xúc của
người đàn ông. Anh chắc rằng rồi cô sẽ thành một thuyết khách xuất chúng.
“Các con của em sẽ làm thay đổi thế giới.”
Anh nhìn cô và nghĩ về mẹ mình. Mẹ anh có bao giờ nghĩ anh sẽ làm
thay đổi thế giới không nhỉ? Anh chưa làm được điều đó. Ồ, anh đã bỏ đi
đến phương Đông với Merrick và Edward. Họ đã chiến đấu và chiếm được
vài thành phố rồi mất nhiều hơn họ mong muốn. Nhưng ngay cả khi thắng
trong những trận chiến ấy, họ cũng chẳng thay đổi được bao nhiêu. Lúc đó,
cuộc Thập tự chinh không lý tưởng gì nhiều và thậm chí còn ít vinh quang
hơn. Đó là sự thật không thể bào chữa.
Khi họ nhận ra điều đó, tất cả đã trở về. Edward trị vì nước Anh; Merrick
canh giữ biên giới ở Glamorgan; và Roger lo chuyện đối ngoại với La Mã
và Pháp, rồi tán tỉnh khắp triều đình cho tới khi Elizabeth đột nhiên góa
chồng. Hay là họ nghĩ vậy. Edward cần xây xong một lâu đài ở vùng biên
nữa sau khi Hugh Bigod trở về từ Phổ.