Nhưng cho tới ngay phút giây này, cho tới khi anh nghe những lời thật
thà rút ruột rút gan từ một người đàn bà xứ Wales về những gì cô muốn có
ở con mình, Roger chưa bao giờ nghĩ đến mong ước của cha mẹ anh khi có
con cái. Anh chưa bao giờ nghĩ về những nguyên cớ đó.
Anh không biết tí ti gì về nguyên do mẹ anh muốn có con, nhưng chắc
chắn anh biết cha mình. Nam tước Sander FitzAlan chỉ mong kiểm soát con
cái như chúa đất kiểm soát tá điền. Rồi đắm mình trong quyền lực.
“Đến với em,” cô lại gọi anh.
Roger ngước lên nhìn cô, căng thẳng nghĩ về người cha.
Hai tay cô dang rộng, làn da và bộ ngực trần lấp lánh những giọt nước
cùng ánh trăng bạc.
Một phần trong anh muốn bước vào trong tay cô và lấy đi bất cứ thứ gì
cô trao. Ở cô có điều gì đấy vuốt ve xoa dịu anh, có điều gì đó trong cách
cô đứng kia dường như còn thân thuộc hơn cả những thói thường nhân thế,
hơn cả tình dục.
Đến giây phút đó anh nghĩ có lẽ mình đã hiểu vì sao các con vật trong
rừng lại không sợ cô. Cô có cái anh cần, không phải là cơ thể cô, không
phải là những nụ hôn và ve vuốt và chôn vùi bản thân anh vào sâu bên
trong cô. Đó là một điều nào đó khác, nhưng anh không biết là gì. Anh chỉ
biết dù nó có mạnh mẽ thế nào đi nữa thì nó cũng làm cho anh hoảng hồn.
“Đến với em,” cô lặp lại bằng giọng nói mà anh chắc chính xác là giọng
Eve khi đưa quả táo cho Adam.
Từ miệng anh một âm thanh lạ lùng vọng ra, đó là tiếng anh cười. Trong
âm thanh rời rạc và thô ráp phát từ cổ họng anh có chút nhẹ nhõm. “Thậm
chí em còn không biết ta là ai.”
Cô thả tay xuống hai bên. “Cho đến một phút trước, ngài còn không biết
tên em. Đến giờ ngài biết tên em, em vẫn không phải là một người khác.
Em vẫn là Teleri lúc ngài đang giao phối với em.”
“Ta không giao phối với em.” Rồi anh lùa tay vào tóc. “Ta vẫn chưa
làm.”
“Vẫn thế thôi.” Cô chống tay lên hông. “Em vẫn chưa thay đổi, Người
Anh.”