Rồi cô thót mình lên bờ, vẻ xa lạ bất ngờ thay thế cho những gì mới xảy
ra giữa họ một lúc trước. Cô mặc vội chiếc váy hẹp được gấp đặt trên cỏ,
rồi khoác thêm chiếc áo dài và lặng lẽ cúi xuống nhặt quần áo bẩn lên. Cô
ôm chúng vào ngực rất chặt và cứ đứng đó, nhìn đăm đăm về phía những
rặng núi đằng đông phía trên ngọn cây rừng.
Sau một lúc cô quay người bước đi, băng qua cầu, đứng đó và quay
người đối diện anh, tay đặt trên thành cầu đá, ánh trăng chiếu phía sau,
khuôn mặt cô không khác gì một bóng tối. “Ngài không thực lòng mong
điều đó đâu, Roger FitzAlan xứ Wells,” cô nói. “Bởi em chỉ biết một nửa
mình là ai.”
***
Lên năm tuổi, lần đầu Teleri hỏi bà về cha mình. Thoạt tiên Gladdys già
không trả lời cô, thay vì vậy cứ đứng đó như bị câu hỏi đó làm cho đông
cứng, và bà nhìn đăm đăm về quá khứ với tâm tư và nét mặt trống rỗng
không thể phai mờ ngay cả với một đứa trẻ năm tuổi.
Những năm sau đó Teleri dần hiểu vẻ mặt của Gladdys già là vẻ mặt của
người mẹ bị mất đứa con duy nhất. Nhưng khi ấy, lần đầu tiên ấy, cô còn
bé, thế giới của cô còn nhỏ và thiển cận, vì trẻ em sống trong những phút
giây hiện tại và chỉ thấy một chút ít tương lai, vốn là thứ sẽ đến ngay trong
ngày hôm đó. Bởi trẻ em không có những bài học trong quá khứ để cảnh
báo chúng, không suy nghĩ hay mắc lỗi lầm để định hướng cho hành động
của chúng.
Teleri chỉ biết là mình không có cha hay mẹ như bọn trẻ trong làng. Cô
đã thấy dân làng xì xào. Cô đã thấy vài người trong bọn họ nhìn cô như thể
cô bị dơ bẩn. vài người còn cáu kỉnh mỗi khi Teleri đi qua. Khi cô hỏi
Gladdys già mình đã làm gì, bà bảo cô không làm gì cả.
Lên năm tuổi, cô không lớn hơn con cừu trụi lông vào mùa hè là mấy,
tóc cô dày và xoăn như lông cừu vào mùa xuân, hai tay cô vẫn còn mũm
mĩm như tay đứa trẻ; cô vẫn còn quá ngây thơ để biết sự ghét bỏ là thế nào.
Cô không hiểu. Cô chỉ biết mình khác bọn họ. Và rằng họ không muốn cô
ở gần.