Chương 19
Hạt Kent, nước Anh.
Trời vừa tờ mờ sáng, một thân hình di chuyển lặng lẽ qua sân trong Lâu
đài Leeds, rồi men dọc bờ tường nơi lính canh mỏi mệt đứng trong giờ cuối
cùng của ca trực đêm. Hai người lính mang thương và nỏ đi qua nhau dọc
theo lối trên tường thành và dừng lại bên một lỗ châu mai để nói về đội
trình diễn vừa tới lâu đài ngày hôm đó, rồi về chị thợ giặt mới của lâu đài,
một phụ nữ trẻ đẫy đà với mái tóc đỏ rực lửa và dung mạo khêu gợi mà
không người lính canh nào bỏ qua được. Những người đàn ông cười khe
khẽ với những câu chuyện đùa bậy rồi lại tiếp tục đi.
Bóng đen khom mình chạy dọc tường thành tới một khung vòm bằng đá
dẫn tới sân ngoài lâu đài, những xưởng gỗ và tường lũy ngoài. Một ngọn
đuốc lờ mờ trong cán sắt cắm trên hộc tường và người lính canh đứng bên
đang gác ủng lên một thùng dầu và mài dao, mong chờ thời gian nhanh trôi
qua và phiên gác chóng hết.
Bỗng có tiếng kèn kẹt, tiếng kim loại mài trên đá, như tiếng thanh gươm
chạm vào bờ thành lâu đài. Người lính ngước mắt lên, tay đặt lên chuôi bao
kiếm. Người lính không di chuyển. Không thở. Chờ đợi và nghe ngóng.
Nhưng thời gian lặng lẽ trôi qua như thể tiếng ồn đó là một giấc mơ mà
anh ta không còn nghe thấy nữa. Vẫn cẩn trọng, anh nhấc chiếc đuốc ra
khỏi tường và bước tới lối đi có mái vòm, tìm kiếm trong sân trong. Anh
không thấy gì cả và đứng đó quan sát lâu hơn cần thiết.
Lắc đầu, anh quay lại và biến mất dưới cổng vòm rồi chỉ để xuất hiện trở
lại khi có tiếng kêu nhỏ như tiếng trẻ con vọng lên đâu đó chung quanh.
Anh đi vào trong sân, giữ cho tai mắt thật nhạy bén.
Có gì đó chuyển động ngoài sân. Một chiếc bóng hất lên kế bờ tường đối
diện. Anh rút gươm ra và di chuyển cẩn trọng, dừng lại khi có tiếng cỏ khô
sột soạt, và thấy một chuyển động trong những đụn cỏ chất đống ở góc
đông nam.