Teleri đang mơ màng về những nụ hôn. Những nụ hôn dài làm đầu cô
nhẹ nhàng như làn gió cuốn và làm huyết quản cô ấm ơi là ấm. Cô choàng
tỉnh dậy, cảm thấy toát mồ hôi và ẩm ướt. Cô chớp mắt, thảng thốt trong
một lúc, rồi nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vào Người Anh.
Anh đang đứng trước cô.
Cô chau mày một lúc rồi dụi mắt. Trời vẫn còn tối và mùi ẩm ướt của
nước mưa vẫn lất phất rơi vào từ cánh cửa sổ mở phía trên cô.
“Lại giường em đi,” anh bảo cô.
Cô nhìn quanh. Cô đang nằm trên chiếc giường rơm của mình, vẫn ngủ
tại nơi thường ngủ kể từ khi tìm thấy anh. “Em đang nằm trên giường của
mình.”
“Đi nào,” anh lại nói. “Ta đặt lại nệm của em lên giường rồi.” Anh
ngừng lại và hất đầu về phía gian phòng đằng sau. “Trong đó đó.”
Cô nhìn về phía góc phòng nơi cô đã kéo chiếc nệm. Nó biến mất. Cô
quay lại phía anh. “Ngài sẽ ngủ ở đâu?”
“Ở đây. Trên giường rơm. Giờ ta đủ khỏe rồi và sẽ không bắt em nhường
giường nữa. Đi nào.”
Cô nằm xuống ngả đầu lên mình Lợn, nó đang ngủ ngon lành và không
hề nhúc nhích. Cô ngáp một tiếng, luồn tay đặt giữa má mình và mớ lông
màu nâu thô cứng của Lợn, rồi nhắm mắt lại. “Em ở đây ổn, Người Anh ạ.”
“Em đang ngủ với một con lợn.”
“Vâng,” cô khẽ thở dài nói.
Chẳng hơn một giây sau cô cảm thấy đầu gối anh bên cạnh mình.
Choáng váng, cô mở mắt ra vừa kịp thấy vai anh lùm lùm trước mặt.
“Ngài đang làm gì thế?”
Tay anh chộp lấy tay cô như một gọng kìm thép và kéo cô lên. Hơi thở
cô phát ra khỏi miệng theo tiếng càu nhàu và anh đứng lên với thân cô nằm
sấp ngược trên một bờ vai rộng.
“Để tôi xuống, Người Anh.” Cô nói với lưng anh.
“Không.” Anh với tay ra chộp lấy cây nạng đang dựa vào tường và kẹp
chặt nó dưới cánh tay.