Cô có hai lựa chọn: đánh lại anh và anh vẫn mang cô tới giường hoặc là
chấp nhận chuyện đó. Vì lý do duy nhất cô không muốn bước chân tới
giường là vì quá mệt, nên việc được mang đi miễn phí có vẻ là sự thay thế
khá hay. Anh di chuyển nhanh và dễ dàng trong khi cô nảy tưng tưng trên
vai.
“Với một người đàn ông suýt chết bởi thòng lọng và bàn chân sưng vù
thì dường như ngài khá là dũng mãnh đấy, Người Anh.” Cô nhìn xuống mớ
tóc xòa xuống như tấm rèm cong đang sắp chạm tới nền nhà.
Khi anh không nói gì, chỉ tập tễnh đi về phía gian phòng phía sau như thể
đang mang một sợi lông, cô lẩm bẩm, “Chắc là do ăn món hầm nấu đủ cho
cả làng.”
“Chắc là do đối đầu với một ả đàn bà xứ Wales bướng bỉnh,” anh nói.
“Tôi không bướng bỉnh. Ngài mới bướng bỉnh. Tôi hoàn toàn thoải mái ở
lại và ngủ chỗ đó, nhưng ngài, vì những ý nghĩ lịch thiệp sai lầm, lại thấy
rằng mình phải chăm lo cho tôi.”
Anh gầm gừ câu gì đó không thể hiểu nổi.
“Tôi thoải mái ở chỗ đó.”
“Ta thì không.”
“Cho tôi xuống.”
“Ta sống chỉ để phục vụ em thôi…” Anh thả phịch cô xuống giường và
làm một điệu chào điệu đà “… nữ chúa rừng xanh của ta.” Anh thẳng người
lại và tặng cô một nụ cười xòa đầy kiêu hãnh đàn ông.
Cô cau mày lại nhìn anh, rồi bò tới mép giường, nắm chặt mép thảm lại
trong tay, cô nghiêng người và nhìn xuống bàn chân đau của anh. Nó vẫn
còn sưng. “Làm thế nào mà ngài làm việc đó dễ dàng vậy? Ngài không đau
lắm sao?”
Anh nhún vai như thể chẳng tốn chút sức lực nào khi ngồi xổm trên một
chân, rồi nâng bản thân và cô lên rất dễ dàng. “Một chiến binh phải rất sáng
tạo. Anh ta phải có khả năng tính toán với đôi chân mình, ngay cả khi anh
ta chỉ có một chiếc lành.”
Lợn chạy lon ton vào phòng, khụt khịt và ngửi ngửi rất dữ dội khiến cả
hai đều cúi xuống nhìn nó. Nó dừng lại cách vài bước và ngước nhìn cô