Gladdys già là bà ngoại cô và là người duy nhất có thể trả lời về cha cô,
nhưng bà không nói gì cho Teleri biết. Bà ngoại cô chỉ nhìn đăm đăm về
phía xa xa nơi những rặng núi lặng câm, nơi người ta nói rằng Annest đã
biến mất ở đó, và đôi lúc bà lại khóc. Bà khóc cho tới khi đôi mắt đen kỳ lạ
của bà đỏ như những quả nam việt quất họ hái trên đầm lầy vào mùa thu.
Dần dà Teleri thôi hỏi bà xem cha là ai nữa. Nhưng chưa bao giờ cô thôi
tự hỏi. Và khi cô lớn lên và có cơ hội vào một ngày nắng khi thế gian
dường như đúng đắn để hỏi về cha cô lần nữa, bà cô hướng mắt về chân
trời phía đông, nơi những vòng tròn đá canh giữ thung lũng Brecon.
Gladdys ngồi xuống một phiến đá cứng gần bìa rừng và nhìn chằm chằm
vào đôi chân tái xanh, gân guốc của mình. Bà cứ như thế, đầu thõng xuống
trong một lúc lâu. Hai vai bà gù xuống và nặng nề; chúng hơi thu lại và
ngay cả sau khi bà nói chuyện xong với Teleri, ngay cả sau khi bà đến
Glamorgan, sau bao nhiêu mùa trôi qua, đôi vai bà không bao giờ thẳng lại
nữa. Từ ngày ấy trở đi Gladdys già bước đi lom khom.
Nhưng chính trong ngày nắng ấy, Gladdys già kể với Teleri về mẹ
Annest của cô, và chuyện xảy ra như thế nào khi nước ối bị vỡ và nàng bắt
đầu chuyển dạ. Annest đã chạy và vấp ngã dúi dụi suốt trên đường lên bình
nguyên bất kể nàng đang mang thai nặng nề và đau đớn vì cơn chuyển dạ.
Annest nằm trong vòng tròn đá và sinh ra Teleri. Phải mất một thời gian
lâu, rất lâu sau Gladdys mới tìm ra con gái mình, và khi bà tìm thấy, sự
sống của Annest đã trôi gần hết theo dòng máu thấm xuống nền đất nâu
giữa vòng tròn.
Gladdys trao cho Annest đứa con mới sinh và hỏi đúng câu hỏi cũ. Ai là
cha đứa bé?
Annest hít một hơi thật dài và lắc thân mình, thoát những âm thanh trống
rỗng khỏi lồng ngực. “Con đã thề nhân danh tình yêu của con với chàng là
sẽ không bao giờ kể,” nàng vừa nói vừa từ từ khép mắt lại thật chậm.
Gladdys khóc và cầu xin nàng cho biết tên người đàn ông.
Annest không mở mắt nhưng nàng nói, “Câu trả lời ở trong những phiến
đá.” Rồi nàng chết.