Với một nhận xét, chỉ sau cái chớp mắt, họ trở nên ngượng nghịu như cũ,
một bức tường bản ngã và quan điểm dựng lên giữa họ và cả hai người sẽ
húc đầu vào đó như những con dê bướng bỉnh.
Cô nhún vai như thể chẳng có điều gì về anh gây ảnh hưởng tới cô,
chuyện đó làm anh bực bội bởi một lý do anh chẳng màng nghĩ tới.
“Em không nghĩ tên của ngài sẽ thay đổi suy nghĩ của em,” cô nói. “Em
cần biết gì hơn chứ? Ngài là Người Anh.”
Vậy là cô tiếp tục nhắc anh nhớ. “Vậy có lẽ em sẽ muốn biết tên người
đàn ông em vừa hỏi làm cha của con mình.” Dù giọng nói khàn khàn chỉ
thầm thì nhưng có ý sỉ nhục cô, rất cáu giận và độc ác.
Cô lặng người như thể bị anh tát.
Họ cùng đứng đó lặng im, bướng bỉnh và kiêu hãnh.
Cuối cùng cô dứt khỏi ánh mắt anh và nhìn đi chỗ khác, mím môi trước
khi ngoảnh đi. “Ngài là ai vậy, Người Anh?”
“Ta là Roger FitzAlan xứ Wells.” Và ta là một thằng khốn ích kỷ.
“FitzAlan?” Cô lại ngẩng mặt lên và nhìn anh một lúc. “Cha ngài không
cưới mẹ ngài ư?”
“Họ có kết hôn. Ông cụ kỵ của ta là con hoang. Nhưng bây giờ nhà
FitzAlan sẽ không có con hoang trong gia đình nữa. Cha ta sẽ không cho
phép điều đó xảy ra.” Giọng anh cay đắng và giận dữ như mỗi khi anh nói
về, hay đến cha mình.
“Ngài không ưa cha mình ư?”
“Không. Ta không ưa cha ta.”
Cô nhìn xuống mặt nước. “Em không biết cha mình là ai.”
“Ta ước gì mình không biết,” lời nói rời khỏi môi anh không kịp suy
nghĩ.
Sự biến chuyển trên gương mặt cô làm anh ngạc nhiên. Sự kiêu hãnh của
cô biến mất. Cô đứng đó yếu đuối trơ trọi. Vẻ mặt cô nhìn anh trống rỗng
tới mức anh ước chi mình đừng nói ra.
Hai vai cô thõng xuống và hơi cúi giống như những người phụ nữ sống
quá lâu nên phải gánh nỗi đau của cả cuộc đời trên tấm lưng già đi vì tuổi
tác. “Không.” Cô từ từ lắc đầu. “Ngài sai rồi.”